Hắn đơn giản chỉ giành chút thời gian, vài thao tác đơn giản đã khiến cho Huỳnh An nằm đã sư.ớng như muốn phát điên.
_Ưm ~
Âm thanh phóng túng, cùng với sự kết hợp của hơi thở ấm nóng khiến cho bầu không khí này trở nên ái muội. Không gian chỉ toàn những âm thanh nhỏ, và hơi thở đầy dũng mãnh khiến cho người phía dưới bị kí.ch thí.ch không thôi.
Sự su.ng sư.ớng này cùng với con người trước mắt chỉ là cơn ảo mộng do hắn tạo ra, người trước mắt chính là Ân Ly. Nhưng dần lại nhòe đi thành khuôn mặt của Tuyết Nhi, hắn giật mình khự lại hồi lâu.
_Chủ tịch ~ Hãy tiếp đi!! Em đang rất mong chờ, em muốn thứ đó ~ cơ thể em nóng rực lên rồi ~
Huỳnh An lắc lư hông khuôn mặt thể hiện sự cầu xin đối với hắn, hắn không từ chối mà lại chấp thuận ngay lập tức.
Người trước mắt chính là Tuyết Nhi, với 1 cơ thể đầy quyến rũ, đôi mắt lóe lên hiện rõ sự khao khát, mong muốn chiếm lấy mãnh liệt không thôi.
Huỳnh An ôm chặt lấy Ji-Hoon cảm nhận sự bóng bỏng của cái thứ đang không ngừng chuyển động ra vào phía dưới. Dị.ch thể ước át dính vài thân dưới của hắn, tạo ra những âm thanh mà cô cho rằng là êm tai.
Hắn cúi người ôm chầm lấy người trước mắt, với ảo ảnh là Tuyết Nhi, người hắn cứ lâng lâng trên mây. Bấu lấy thứ căn tròn dưới hông nhào nặng.
Trận chiến trên giường không biết đến khi nào mới kết thúc, cô mụ mị bước vào không gian chỉ còn hơi thở ấm nồng, và những âm thanh "bạch bạch" mà 2 người tạo ra. Ngẩn lên hít hà hơi ấm như đang tận hưởng, cô tạo ra âm thanh quyến rũ như đang câu dẫn hắn.
_Nhanh....Nhanh hơn 1 chút...Nữa!
Như lời khẩn cầu của kẻ dưới địa ngục, còn hắn chính là 1 vị thần nghe thấy và cố gắn thực hiện. Hắn thúc mạnh *** **** nóng vào bên trong, ngày càng, ngày càng s.âu hơn.
Kho.ái cả.m liên tiếp kéo đến không thôi, hoa hu.yệt có chút co giật, khuôn mặt su.ng sư.ớng của Huỳnh An thể hiện rằng, cứ như muốn nói chỉ cần thêm 1 chút nữa cô sẽ phát điên lên vì sư.ớng.
Đôi chân thon dài co quắp vòng qua ôm lấy cái hông cường tráng, cảm nhận sự ra vào của *** ****. Càng ngày càng nhanh, như sắp đưa ra thứ gì đó mãnh liệt hung hãn như con thú sắp phát điên vì đói.
Hắn tấn công mạnh bạo vô cùng, khiến Huỳnh An rưng rưng nước mắt, vừa thôi thúc hắn nhanh hơn, vừa cầu xin hắn dừng lại.
Ji-Hoon ngẩn cao đầu, đôi mày đậm nhíu lại phát ra 1 âm thanh nhỏ, như tiếng gầm gừ của hổ. Hắn rùng mình phía trên của *** **** bắn ra 1 lượng lớn ch.ất dị.ch nhầy trắng đυ.c, thúc vào vô cùng thô bạo dường như không muốn giữ lại 1 chút gì còn sót lại trong *** **** kia.
Ý thức như được nâng niu trôi dạc trên bầu trời, bàn tay bấu chặt lấy lưng hắn dần buông ra, sự su.ng sư.ớng dường như kéo dài bất tận. Sức nặng của thân hình cường tráng kia, mang lại hơi ấm khó cưỡng lại, dần cô mệt mỏi mât nhắm lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Lúc này hán mới nhìn rõ người đối diện là ai, có chút ghét bỏ, rút *** **** ra vô cùng thô bạo, chỉ để lại bên trong 1 ít chất dị.ch trắng.
Vào phòng xả hơi lạnh từ vòi xuống người nhẹ tênh sau trận chiến kịch liệt. Hắn bước ra khi trên người chỉ có 1 chiếc áo choàng tắm trắng tinh.
Tuy hắn có chút chán ghét người đang nằm trên giường, nhưng cũng còn có 1 chút nhân tính kéo chăn đắp lên người Huỳnh An ngồi xuống bên cạnh rút điếu xì gà trong túi ra, châm lửa rít 1 hơi dài.
Ji-Hoon đưa mắt nhìn lên đồng hồ, chỉ còn khoảng 3 giờ nữa mặt trời sẽ lên, ngày mới sẽ đến. Hắn để lại 1 cái thẻ vàng nhẹ JPMorgan Chase Palladium với dòng chữ phía trên góc phải vô cùng uyển chuyển.
Hắm rời đi để lại cái thẻ xem như lộ phí cuối cùng thanh toán hẳn mấy đêm xuân về trước, hắn cho cô và dòng tin nhắn cuối cùng trong điện thoại. Hắn đã thực sự rời đi sau khi để lại 1 kí ức về đêm xuân nồng nhiệt vô cùng khó quên.