Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình

Chương 45

45.

Nhiệm vụ của Hồng Ân trước mắt là chuẩn bị đón mẹ và “em” về, cậu có hơi hơi không vui vì…cứ phải đóng kịch trước mặt Đình Tuấn. Nó sao sao ấy, trong lòng cảm thấy có một vách ngăn vô hình giống như mình cứ giả tạo như vậy thì mới có được tình yêu của Đình Tuấn, còn cứ là mình như trước lại là mẫu người anh không thích. Nhiệt tình giả “chảy nhớt” thử thách tình yêu của Hồng Ân chẳng mấy chốc xẹp lép. Hồng Ân chưa biết “leo xuống thế nào thì bị Hùng bồi cho một cú cậu triệt để quăng luôn kế hoạch “chán phèo” của mình.

Hùng nói:

– Tôi vốn thích cậu, nhưng bây giờ nghĩ lại, may mà chưa tỏ tình với cậu.

Vốn đang ngồi uống nước cùng nhau Hồng Ân mém phun, Sang trừng mắt xong lại yên lặng cụp mi xuống.

– Cậu vừa nói cái gì? – Hồng Ân bỗng dưng bị thằng bạn quăng cho trái bom đương nhiên chưa tiếp thu kịp.

– Tôi nói cậu đó, trước kia có phong cách thế nào bây giờ ngược lại thế ấy. Sến chảy nước, vốn có cảm tình với cậu nhưng bây giờ bay biến hết. Yêu đương thì bi lụy, bày đặt ướŧ áŧ, nhìn thấy là nổi da gà hết biết không. Không chút phẩm vị đàn ông…!!! – Hùng triệt để đạp Hồng Ân xuống sình.

Hồng Ân ngớ người. Cậu có sến súa với Đình Tuấn thật nhưng cư xử với bạn bè nào có như vậy đâu. Tự dựng đạp cậu xuống mấy tầng đất đen thế.

– Này tôi sến súa với cậu khi nào? – Hồng Ân dằn cái ly trong tay xuống bàn. – Dám nói tôi ướŧ áŧ, cái gì mà nổi da gà… – Hồng Ân xắn tay áo ra vẻ không nói rõ không bỏ qua. – Còn dám nói cậu không phẩm vị đàn ông, cậu từ khi nào thì không phải đàn ông.

Hùng vẫn bình thản nhìn Hồng Ân làm bộ làm tịch.

– Nói cho cậu hay, cứ như thế đi coi thằng cha kia có chịu nổi cậu không. Tôi đây thích cậu đơn phương còn bỏ chạy chứ nói làm chi cái tên từng đá cậu kia. Bạn bè nói thật lòng cho cậu nghe, hỏi Sang coi. – Hùng quay sang Sang hất cằm hỏi. – Nói cho bạn em biết sự thật mất lòng đi.

Sang nhìn Hồng Ân không nói tiếng nào, im lặng là đồng ý. Cậu không mở miệng nói trực tiếp như Hùng được, cậu cũng tự hiểu rõ mình làm bạn Hồng Ân chưa thân tới mức nói được với nhau mấy lời khó nghe, chưa kể cậu còn từng là kẻ thứ ba. Nhưng cậu cũng phục Hùng, cậu ta tuy thích Hồng Ân nhưng lại có thể nói trắng ra, cảnh tỉnh một cách rất mích lòng như thế, lại rất không có lợi cho mình, tuy cũng là một loại bạn tốt, vậy…như thế có thể chứng mình cậu ta không còn thích Hồng Ân nữa hay không?

Hồng Ân thấy Sang im lặng ngầm đồng ý thì nhìn nhìn lại mình một chút.

– Quái lắm sao?

Hai người kia đồng thời gật đầu.

– Quái thì thôi!

Đây là Hồng Ân chấp nhận lời khuyên của bạn bè.



Một đằng Hồng Ân vừa thôi ý định giả vờ, một đằng Đình Tuấn bắt đầu thấy ngấy thái độ của Hồng Ân gần đây đối với anh.

– Hồng Ân lúc này thế nào ấy. Mỗi lần gặp mặt thật mệt người. – Đình Tuấn than thở với Thắng. Hai người nhàn rỗi ngồi quán cà phê gần công ty.

– Làm sao nữa. Lại chán rồi? – Thắng hỏi, trong giọng nói có chút châm chọc.

– Không phải. – Anh nghe ra giọng điệu châm chọc của bạn nên giải thích. – Chỉ là cảm giác thôi. Ngày trước ở gần Hồng Ân lúc nào cũng vui tươi sáng sủa, bây giờ cứ âm âm u u thế nào ấy.

– Vậy thì bỏ đi. – Thắng cúi đầu uống nước, anh không muốn nghe mấy chuyện này nữa.

– Không phải ý đó. Hoài niệm cảm giác lúc trước thôi, cậu đừng nói lung tung lại báo hại tôi. Tại tôi cứ cảm thấy Hồng Ân qua miệng cậu so với Hồng Ân tôi gặp không có cảm giác là một người. Cậu có thấy như vậy không?

– Khác?

Nghe Đình Tuấn nói Thắng nghiêm túc nghĩ lại, Hồng Ân lúc không có mặt Đình Tuấn và có Đình Tuấn hình như có khác, rất khác.

– Chắc chắn có khác. – Thắng khẳng định. – Quái quái mỗi khi có mặt cậu.

– Đúng phải không?

– Cái lần hai thằng nhóc đánh nhau đó, tôi nghe loáng thoáng hình như là Sang nghe lời Hồng Ân tới thử cậu thì phải.

– Th…ật…thật? – Đình Tuấn cảm thấy hơi khó chịu.

– Thật trăm phần trăm, anh khó chịu hả, hay là không vui khi Sang không phải vì yêu anh mà quay lại.

Đình Tuấn chưa kịp xác định cảm giác khó chịu vừa rồi là gì thì một giọng điệu còn khó chịu hơn vang lên, sát bên cạnh.

– Hồng Ân? – Thắng nheo mắt, ngầng đầu nhìn Hồng Ân.

– Hồng Ân! – Đình Tuấn mặt còn hơi ngẩn ra nhìn Hồng Ân.

– Tôi quái vậy đó thì thế nào? Chán?

Hồng Ân gác tay trên thành ghế Đình Tuấn đang ngồi, nhỏ giọng nói. Đây là quán xá không phải nhà riêng để cậu lớn tiếng, nhưng thái độ lại rất rõ ràng ngang như cua.

– Hai người tự nói chuyện đi, tôi đi trước. – Thắng bỏ chạy, chuyện ai người ấy tự giải quyết. Anh bị vạ lây nhiều lần rồi.

Hồng Ân ngồi vào chỗ Thắng vừa mới đi, đối diện Đình Tuấn. Mặt mày vui không nổi.

– Tới sao không báo trước với anh, anh vừa định về. Uống gì không? – Đình Tuấn dịu giọng lấy lòng.

– Không, báo trước làm sao biết trong lòng anh nghĩ gì. – Hồng Ân đã bị phát hiện nên cũng chẳng buồn giấu diếm phản ứng thực của mình. – Chê?

Đình Tuấn chỉ đành cười trừ cho thái độ quạu quọ của Hồng Ân.

Hồng Ân đến tìm Đình Tuấn mục đích là xóa bỏ cái vụ “chảy nhớt” của cậu, hai người lại như ngày xưa vui vẻ hạnh phúc, trong lòng cậu đâu có muốn anh chán cậu. Nhưng thấy Đình Tuấn nghĩ cậu quái quái còn không vui khi biết Sang chỉ giả vờ quay về tìm anh thì cậu khó chịu muốn chết.

– Thế nào, thử anh đã hài lòng chưa? – Đình Tuấn trầm tĩnh hỏi Hồng Ân, không vì mình bị đem ra làm trò mà tỏ thái độ với Hồng Ân.

Hồng Ân im lặng không trả lời. Nhìn thái độ thay đổi một trăm tám mươi độ của Hồng Ân không cần tra hỏi cũng biết những gì Thắng vừa nói cũng không giả. Đình Tuấn đành cười khổ trong lòng, gieo gió thì gặt bão.

– Anh giận khi biết em làm vậy…nhưng đằng nào cũng từ anh mới có cớ sự. Chúng ta thôi dằn vặt nhau được không!

– Em cũng chán cứ giả vời mãi. – Hồng Ân biết đến lúc cậu nên dừng lại nên cũng tỏ thái độ rõ ràng.

Đình Tuấn lúc này mới nở nụ cười, kéo tay Hồng Ân, hỏi lại.

– Vậy tha thứ cho anh rồi chứ? Không giận nữa.

Hồng Ân lắc đầu, cậu muốn cùng anh yêu thương không phải muốn cùng anh làm mình làm mẩy mãi.

– Bây giờ không tính nhưng mai này anh không muốn lại xảy ra chuyện giống thế này. – Anh làm sao mà không khó chịu nhưng xét tới xét lui bắt lỗi Hồng Ân cũng không được. Nhưng thêm lần nữa thì anh tuyệt không muốn.

– Không ai rảnh bày chuyện làm chi. – Hồng Ân mắng thầm trong lòng: “Không phải anh thay bụng đổi dạ thì cần gì thử với không thử”.

– Hai ngày nữa anh phải về nhà một chuyến, anh muốn hẹn em ra ngoài cả ngày mai. Em có rảnh không?

Hồng Ân vẫn còn dị ứng với hai chữ “về nhà” của anh. Cậu hơi khựng lại một chút rồi gật đầu. Phản ứng của cậu Đình Tuấn nhìn thấy, anh chờ một lát vẫn không thấy Hồng Ân hỏi anh về bao lâu, đi thế nào, anh lại thở dài. Lúc anh muốn nói thì có người không cần nghe nữa.

– Không hỏi anh chuyện gì hả? – Đình Tuấn thật lòng cố gắng xây dựng lại mối quan hệ của hai người.

– Chuyện gì? – Hồng Ân cũng phản ứng rất thật lòng. Trong đầu đã ghi nhớ “hỏi cũng như không” nên cứ như vậy chẳng hỏi nữa.

Đình Tuấn không trả lời mà nhìn sâu vào mắt Hồng Ân tìm câu trả lời, cậu thật không muốn biết hay lại lẫy không thèm hỏi. Bị nhìn một hồi Hồng Ân cũng hiểu ra anh muốn cậu hỏi cái gì.

Không hỏi thì thôi, nói ra rồi thì Hồng Ân trong lòng cũng muốn biết anh đi mấy ngày, đi chừng nào về. Cậu đi tiễn được không, đi đón được không. Nhưng nghĩ nghĩ lại thôi, anh chẳng vừa có cảm giác chán cậu, hỏi tới hỏi lui tình cảm vun chưa được bao nhiêu lại trôi mất.

– Anh về nhà sẽ gọi cho em. – Đình tuấn mở lời trước.

Hồng Ân gật đầu.

– Trưa ngày mốt đi, về một tuần sẽ trở lại. – Hồng Ân không tiếp lời Đình Tuấn đành tự báo cáo.

Hồng Ân lại gật đầu không hỏi tiếp. Mấy thông tin cậu muốn biết cũng biết gần hết rồi, Hồng Ân đã hài lòng.

– Thật không muốn tiễn anh? – Đình Tuấn trong mắt đã hiện lên ai oán…!

Hồng Ân lại gật đầu, nhưng kịp nghĩ lại câu anh vừa nói liền lắc đầu.

– Em đừng có gật gật lắc lắc mãi như thế. Anh rất thích Hồng Ân trước kia, sáng sủa, tinh nghịch, yêu anh cưng chiều anh, lo lắng cho anh, bảo vệ anh… Được em cưng chiều, anh cảm thấy rất hạnh phúc, rất tưởng niệm…

Nghe Đình Tuấn nói Hồng Ân bất giác nhìn một vòng xung quanh, cậu sợ có người nghe thấy họ nói chuyện. May là quán này tuy không bật nhạc lớn, chừa không gian cho khách hàng có thể nói chuyện, chỗ ngồi đều có khoảng cách nên không ai để ý hai người.

– Không cần sợ người khác nghe. – Đình Tuấn không sợ người khác nghe anh nói. Anh muốn cùng Hồng Ân đặt mối quan hệ nghiêm túc, bị người biết cũng không ngại.

Hồng Ân nhìn Đình Tuấn bằng con mắt kỳ quái. Thường mấy câu như “cưng chiều bảo, vệ quan tâm” gì gì đó, giữa mối quan hệ của anh và cậu thì cậu nên sử dụng mấy từ này chứ sao anh lại giành thế.

Hiểu thắc mắc đang hiện lên rõ ràng trong mắt Hồng Ân, Đình Tuấn không ngại từ từ giải trình nỗi lòng.

– Anh nói không sai, giữa anh và em anh mới là người được yêu thương được nuông chiều. Khoảng thời gian ngẫm lại chuyện của anh và em anh đã nhận ra được điều đó. Từ bây giờ trở đi anh cũng muốn đối với em như vậy, như những gì em đã dành cho anh… Được em vô điều kiện thương yêu là điều mà anh hưởng thụ nhất, ước ao không muốn mất đi nhất. Lại yêu anh như vậy một lần nữa được không!

– Mấy giờ anh bay? – Hồng Ân hơi nghẹn nghẹn giọng hỏi.

– Một giờ. – Đình Tuấn cười thõa mãn trả lời.



Bà Như Thủy rất vui mừng vì cuối cùng cũng khăn gói về nhà cùng các con. Chu toàn được cả chồng và con riêng là một vấn đề nan giải của nhiều gia đình, nhưng bà lại được hai bên yêu thương vun đắp, bà cảm thấy mình được rất nhiều ân điển. Khấp khởi mừng vì có thể mang đứa nhỏ về sống cùng hai đứa lớn, thời gian hạnh phúc kêu gọi phía trước… Ai biết hai thằng lớn lại quăng cho bà hai thằng rể để mà giải quyết làm bà một phen đau tim, thật là bi ai!!!



Trường nhìn người đàn ông trước mặt, chân mày như hai con sâu róm bò ngang, hốc mắt sâu ánh mắt lạnh tới muốn đông cậu thành đá, tóc vuốt ngược hết ra phía sau, nhuộm một màu hung hung, khóe môi nhếch lên như cười lại như khinh bỉ nhìn người khác.

Không phải nói chứ trong mắt cậu người đàn ông này không có chỗ nào dễ coi, mắt mủi đầu tóc gì mâu thuẫn với nhau muốn chết. Nhưng cậu phải công nhận một điều anh ta rất có khí thế đè người khác, như cậu bị nhìn thôi là đã muốn phục tùng vô điều kiện. Mặt mày thua xa anh Phong, phong độ không bằng Đình Tuấn, đỉnh đạc không bằng Minh Quân, phong lưu thì bị anh Kim Thành bỏ xa, thậm chí lưu manh cũng không bằng tên đầu xù nhà cậu… Có điều, đứng trước những người như anh Phong, Kim Thành, Minh Quân, Đình Tuấn gần đây là tên đầu xù cậu không có cảm giác sợ chết khϊếp như đứng trước tên này. Trường âm thầm cầu nguyện tên đầu xù nhà cậu đủ nặng để thương lượng với hắn…a di phò phò!

Hai bên gặp nhau hắn chỉ liếc mắt nhìn cậu một cái rồi để cậu tự giác phục vụ, bưng trà rót nước, hắn chỉ chú tâm thương lượng với mấy người giống như trợ lý, phụ tá. Trường hoàn toàn không có khoảng trống nào để có thể yêu cầu hắn tiếp điện thoại.

Nơi bọn họ tụ tập là một resort ven biển…khá vắng. Theo Trường biết đây không phải là khách sạn có tiếng nhất trong khu vực nhưng có vẻ là nơi có thể giữ riêng tư nhất, it “người qua kẻ lại”. Phục vụ ngày thường thì không biết nhưng hôm nay là bảo đảm.

Buổi tối đầu tiên chỉ đơn giản là tiệc tối, chiêu đãi người tới tham gia. Trường có thể nhìn thấy nhiều gương mặt quen thường thấy trên bản tin, cũng có một đống người cậu không biết. Nhưng nhờ kinh nghiệm tiếp khách thời gian qua, cậu cũng ít nhiều nhìn được vài kẻ này không chỉ đơn giản là thương gia.

Hoàng Ân phụ trách bên phòng giải trí, chưa tới phiên cậu xuất hiện nhưng Trường thì lại phải theo sát “kim chủ” hầu ăn hầu uống. Trường cũng còn may là không bị hắn trắng trợn sàm sở giữa chốn đông người. Việc cậu làm nhiều nhất là rót rượu, cười, đi lấy rượu… Hắn không làm gì cậu, từ đầu chỉ nhìn một cái rồi thì mặc cậu, không có vẻ gì là vì “ái mộ” mà chỉ đích danh cậu. Trường thắc mắc đầy một bụng, có phải cậu với anh Lộc sợ bóng sợ gió rồi không?

Từ khi tên “kim chủ” này xuất hiện không lúc nào ngớt người tới chào hỏi mời rượu, nói một đống chuyện hợp tác không nằm trong phạm vi Trường có thể hiểu hết. Cậu cũng không để tâm hiểu, nhìn những dạng người này thì trong lời nói không là dùng tiếng lóng thì chỉ là xã giao qua loa…cố nghe cũng chẳng biết sự thật đằng sau là gì, nhưng cậu có thể kết luận “kim chủ” này của cậu làm ăn không nhỏ, cũng không phải thuộc dạng thương gia chính hiệu.

Sau khi một đám cơm no rượu say thì lục tục kéo nhau đi giải trí, họp bàn công việc là vào ngày mai, hôm nay chủ yếu khai tiệc vui chơi. Đi ngang khu giải trí Trường nhìn thấy Hoàng Ân đang đảm nhiệm người chia bài…chậc!…chậc! Chức danh “người mẫu sang giá” cũng chỉ đáng làm người chia bài, nhưng cậu ao ước giờ này mình cũng làm người bưng nước chia bài gì đó cho nó lành. Suốt buổi cậu vẫn chưa có cơ hội để nối thông một cuộc điện thoại, rầu!

Đi theo kim chủ ngâm nước nóng, mát-xa Trường cảm thấy hơi quái quái, giống như mình cũng hưởng thụ chứ không phải kẻ đi hầu. Nhưng nhìn xung quanh cũng có một vài gương mặt quen thuộc cùng nghề cũng có đãi ngộ giống mình nên hơi an tâm. Tắm táp chán lại theo người vào phòng đánh bạc. Phòng đánh bạc chia thành từng bàn, năm ba người ngồi chơi cùng nhau, hôm nay bọn họ chơi không chủ yếu là hơn thua nên họ cũng không phân khu vực hay phòng vip gì, chủ yếu là cùng nhau nói chuyện, bàn chuyện trên chiếu bạc. Nhưng sa hoa vẫn là không thể thiếu.

Trong khi chờ vị đại gia này quyết định chọn món giải trí nào giữa một đám xum xoe mời mọc, Trường liếc qua chỗ Hoàng Ân chia bài, trợn mắt thấy cậu đã đổi chỗ trở thành người chơi bài. Đồng thời bên cạnh có một gã phì phèo điếu thuốc, tay thì như có như không khoát trên eo Hồng Ân, mặt mày hớn hở… Đích thị Hoàng Ân đang cầm bài giùm gã này, Trường mặc niệm 5 giây “chạy cũng không thoát”.

Trong lúc lo “mặc niệm” cho Hoàng Ân Trường để “kim chủ” đi mất, vội vàng liếc một vòng tìm, cậu không muốn để hắn mích lòng rồi một lát nói chuyện gì cũng khó. Nhưng cậu nhìn thấy ai đây trời!

Một nhóm hai ba người từ ngoài bước vào, trong đó có một người cậu biết, anh Minh Quân. Trường vừa định chạy lại báo với Hoàng Ân một tiếng nhưng đồng thời cậu nhìn thấy “kim chủ” dùng ánh mắt bất mãn nhìn cậu. Từ đây đi tới chỗ “kim chủ” muốn vòng qua nơi Hoàng Ân cũng không thuận, cố tình đi thì cũng được nhưng với điều kiện không bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm. Bị nhìn với cặp mắt hối thúc một cách ngang ngược đó Trường cũng không thể nghênh ngang mà đi lại chỗ Hoàng Ân, bất tri bất giác vâng lời bước tới cạnh “kim chủ”. Hy vọng Minh Quân bận rộn mà không nhìn thấy Hoàng Ân, dù gì trong phòng cũng khá nhiều người. Trường cầu nguyện giùm Hoàng Ân.

Nhưng cầu thì không được, không ước thì lại có, đời luôn là thế mà. Minh Quân sững người khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Cậu mặc sơ-mi trắng, thắt cà vạt mỏng sẫm màu, bộ đồ này trong phòng không chỉ một mình cậu mặc, nhìn qua là biết nhân viên phục vụ đặc biệt. Minh Quân nhiều năm lăn lộn biết rõ tính chất của lần hội họp này, cũng biết quy cũ của đại gia tới nơi này, nhưng anh cũng chưa dám tin ngay, đầu tiên nghĩ là mình hoa mắt. Chỉ là cái cách Hoàng Ân cười, chấp nhận người kia đặt tay trên người mình còn dựa vào thật gần, rõ ràng có ái muội. Phục vụ, lại có cử chỉ mờ mờ ám cùng người khác, những gì anh nghĩ tới trong đầu làm anh choáng váng, quên cả việc mình đang tiếp chuyện với người khác.

– Có chuyện gì? – Người đi cùng vỗ vai anh. – Đừng mê sắc lúc này chứ!

Người đi cùng là người cùng anh hợp tác đến tranh thủ hợp đồng. Nhìn thấy ánh mắt anh dán trên người thanh niên mặc đồ phục vụ thì nhắc nhở.

– Đâu có, chỉ thấy quen thôi. – Minh Quân thất thần trả lời.

– Quen, dĩ nhiên là quen. Mấy cô cậu phục vụ bên cạnh đại gia ở đây ai mà không quen. Để ý giới nghệ sỹ một tý là thấy quen mặt thôi mà. Bên đó hả, siêu mẫu Hoàng Ân, ăn cơm cùng, đi chơi cùng lấy hợp đồng ra đổi. Phụ tá của Vũ Phong, người bên kia kìa. – Anh ta tận tình chỉ cho Đình Tuấn ông chủ Vũ Phong cũng đang có mặt trongphòng giải trí. – Ông chủ này cũng biết khai thác lắm. Nếu cậu muốn người ta thì coi có công trình nào phù hợp không, tới hợp tác.

– Thật? – Minh Quân không còn lời nào có thể nói, hay có thể nói không thể nói được lời nào cả.



Đình Tuấn hoàn toàn không còn khả năng tập trung cho công việc nữa. Trong đầu anh hoàn toàn bị một ý nghĩ chiếm giữ “Hoàng Ân lại lừa anh, Hoàng Ân phản bội anh, Hoàng Ân làm một thứ công việc mà đối với anh nó vô cùng hoang đường. Ai cũng có thể làm nhưng Hoàng Ân thì không thể!”

Thấy anh phân tâm, những người đi cùng khuyên anh trở về nghỉ. ĐìnhTuấn thất thần ngồi xuống bậc thềm gần nhất mà anh cảm thấy yên tĩnh. Anh suy nghĩ, suy nghĩ, tổn thương rồi tổn thương. Anh không muốn tin nhưng không thể không tin… Ngồi thật lâu anh mới quyết định gọi cho Hoàng Ân để xác thực, anh muốn nghe chính miệng cậu biện giải hay tốt nhất là phủ nhận, bảo rằng anh hiểu sai rồi.

Hoàng Ân nhìn điện thoại, giờ này Đình Tuấn sao lại gọi tới, có chuyện gì gấp hay sao? Giữa hai người có luật bất thành văn: Khi cậu phải theo đoàn ra ngoài làm việc cậu sẽ chủ động gọi điện, thường rất trễ cậu mới gọi, công việc của cậu có mấy khi kết thúc sớm. Mỗi khi xong việc trở về phòng nghỉ cậu mới thư thả gọi cho anh, Đình Tuấn cũng sẽ không gọi cho cậu lung tung tránh lúc cậu bận rộn cũng chẳng nghe máy được. Nhưng hôm nay anh chủ động gọi, lại chờ chuông liên miên không dứt, cứ như dứt khoát phải chờ cậu bắt máy vậy.

Hoàng Ân liếc nhìn người bên cạnh, cười trừ tỏ ý xin phép nghe điện thoại. Người ta cũng hăng hái chơi nên không để ý phất phất tay bảo cậu cứ làm việc riêng đi.

Hoàng Ân vội vàng tránh ra một chút mới bắt máy.

– Anh! – Hoàng Ân nhẹ giọng gọi.

– Anh đang ở bên ngoài, ra cửa, hành lang bên trái.

Minh Quân cũng không vội chất vấn Hoàng Ân. Anh gọi cậu ra trước, qua điện thoại cũng không nói được gì rõ ràng, cũng là cho Hoàng Ân thời gian quyết định nên nói gì với anh.

– Dạ? – Hoàng Ân chưa kịp hiểu hết lời anh nói.

– Từ chỗ em bước ra cửa lớn, hành lang bên trái. Anh đợi.

Hoàng Ân bây giờ đã nghe rất rõ ràng. Cậu hoảng hốt tay run lên, cầm điện thoại không vững.

– Dạ! – Giọng nói cũng không giấu được run rẩy. Hai ba bước gần như chạy ra khỏi phòng.



Ngừng ở đây, tạm ngừng ở đây. Đoạn sau cũng không có gì “HOT”. Chờ 2 ngày nữa làm cho xong cao trào rồi người ta đăng tiếp…không kịp thì ba bốn ngày nữa vậy!!!