Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình

Chương 44

44.

Mới bước từ thang máy ra, nhoáng một cái thấy ai giống Hồng Ân ở phía trước, chắc là chờ Đình Tuấn, anh nghĩ. Đang định đi lấy xe thì cảm giác hơi kỳ, từ ngày gặp Hồng Ân trước cửa văn phòng cũng không có nghe tới chuyện cậu đến đây tìm Đình Tuấn lần nào, mà nếu có tìm thì theo mức độ quen thuộc nơi này của Hồng Ân và thái độ Đình Tuấn đang theo đuổi cậu thì Hồng Ân sẽ không chịu cảnh đứng trước cửa chờ.

Mà anh biết, hiện tại Đình Tuấn vẫn còn ở trên văn phòng, Hồng Ân không có khả năng tìm không được người phải đi về…lại chợt nhớ hình như Sang tan tầm trước anh có vài phút…nhưng hai đứa không phải bạn bè rồi sao?? Có điều… nếu Đình Tuấn quan tâm Sang thì không chừng hai thằng nhóc kia lại mâu thuẫn… Trời! Không phải lại đón đường choảng nhau nữa chứ.

Thắng ôm đầu, anh sao lại dính vô chuyện này hoài vậy, không biết thì thôi, biết rồi không thể để Hồng Ân đánh nhau được. Nghĩ nghĩ rồi Thắng vội ra cửa, hỏi bảo vệ mấy câu… Thắng lần thứ hai tiến vào con hẻm phía sau công ty. Anh chắc chắn là hai thằng nhóc lại choảng nhau rồi, y chang, chưa vào tới nơi đã nghe tiếng chửi nhau…mà khoan anh nghe cái gì vậy…

– Dám nói nữa, đập cho cậu không dám vác mặc ra đường luôn. – Này là tiếng Hồng Ân.

Bốp, rõ ràng là tiếng người bị đánh.

– Mẹ! – Đình Tuấn nghe rõ đây là tiếng Sang chửi bậy. – Ai bảo tôi đi bây giờ nổi cơn. Tưởng tôi không dám đánh cậu chắc.

Lại “bốp”.

– Cho vay tiền, cho công việc… Mẹ nó! Thâm tình quá mà… – Lần này là tiếng Hồng Ân.

Lại “bốp” một tiếng.

Thắng nghe đến đây là biết hai tên này choảng nhau nhưng không phải như mấy lần trước, mà hình như hai tên này làm chuyện gì mờ ám.

– Tôi đã giao trước rồi nha, đánh nữa là tôi không nể mặt nữa đâu đó. Ai kêu hắn thích tôi…

– Còn dám nói, tưởng tôi thèm nể mặt cậu chắc.

– Nè, rõ ràng cậu biết anh ta thích tôi mới kêu tôi đi thử, bây giờ trách tôi.

– Không phải có người bô bô cái miệng không thích anh ta sao… bây giờ thích rồi hả.

Bốp một tiếng.

– Thôi nha, cái này là công của tôi. Ngu sao không nhận, đằng nào anh ta cũng chọn cậu rồi còn nổi cơn cái gì nữa hả.

Nghe tới đây Thắng cũng không chịu nổi Hồng Ân.

– Hai đứa vừa mới nói gì?

Thắng nhìn thấy Hồng Ân và Sang đang kiềm nhau, quần áo đầu tóc xúc xổ, trên người dấu giày in đầy trên quần áo, thần kỳ là mặt mày không hề suy suyển, hình như đánh còn chừa mặt nhau ra. Nghĩ tới ban nảy cả hai đều bảo không cần nể “mặt” nhau nữa có phần không sai.

– Lập tức buông ra, trả lời anh… Hai đứa đã làm trò gì? Đừng nói lỗ tai anh có vấn đề nghe lầm cái gì đó nha. Mới khám tổng quát xong, rất thính. – Thắng làm động tác ngoái ngoái lỗ tai, bằng thái độ không hỏi ra là không xong.

Sang lẫn Hồng Ân vội buông nhau ra, nhưng không bên nào mở miệng nói.

– Sao vậy, nói đi chứ. Thử cái gì, giao ước cái gì?

Cả hai vẫn tiếp tục yên lặng. Thắng giơ giơ điện thoại trong tay hăm dọa.

– Đình Tuấn vẫn còn trên văn phòng. Hay anh gọi nó xuống, tình nhân đánh nhau vì nó, nên để nó xuống giải quyết nha.

Thấy hai thằng nhóc trước mặt đưa mắt nhìn nhau vẫn kiên quyết không mở miệng, Thắng tăng mạnh tính hăm dọa lên bằng cách mở danh bạ, lấy số Đình Tuấn lên…

– Anh Thắng bận rộn nhiều chuyện để ý em làm chi, tan tầm rồi về nghỉ thôi. – Sang lên tiếng trước hai ba bước đến sát Thắng kéo tay cầm điện thoại của anh đẩy qua. Cố ý không cho anh gọi. – Em còn chưa làm xong việc, phải đi liền, mai gặp, mai gặp.

Chưa cho Thắng trả lời Sang vội chạy biến, cậu không muốn bị mất việc.

– Còn em? – Thắng không ngăn Sang lại, quay đầu hỏi Hồng Ân.

– Em lên kiếm Đình Tuấn, anh tan tầm về nhà sớm, về sớm.

Nói rồi Hồng Ân nhanh chân lách qua người Thắng theo gót Sang biến thật nhanh. Cậu còn chưa đóng “chảy nhớt” xong đâu. Bị Đình Tuấn biết cậu thử anh…cậu không biết có thêm lần nữa bị đá không.

– Này chạy nhanh như vậy? – Thắng không cố ý làm khó cả hai nên dễ dàng để cho hai thằng nhóc chạy thoát. – Suốt ngày gây chuyện! – Thắng lầm bầm.

Không còn ai làm ồn ào Thắng nghe được tiếng “alo, alo” vọng ra quanh quẩn. Nhìn lại mới thấy điện thoại của mình bị gọi thông. Chắc do lúc Sang đẩy tay anh đã chạm lệnh gọi. Tiếng Đình Tuấn vọng ra:

– Chuyện gì mà gọi không nói. – Thật ra anh cũng nghe ồn ào, lại nghe dường như có giọng Hồng Ân nên mới giữ máy.

– Alo, bị cấn máy gọi thôi. – Thắng trả lời.

– Nghe giống tiếng Hồng Ân? – Đình Tuấn dò hỏi.

– Còn ai nữa, tôi bắt gặp hai thằng nhóc lại choảng nhau nữa đây. Vừa hăm dọa gọi cậu tới là chạy biến hết. Hồng Ân bảo lên tìm cậu đấy.

– Vậy à… Cám ơn cậu. Không có chuyện gì chứ? – Anh muốn hỏi hai người đánh nhau có bị thương gì không, dù biết Hồng Ân lên tìm anh nhưng anh cũng nóng ruột muốn biết trước.

– Không, cậu không cần lo. Lấm bẩn chút thôi, đánh nhau còn biết chừa mặt nhau ra thì có bị thương gì. – Thắng trả lời giọng làu nhàu khó chịu.

Đình Tuấn bên kia bật cười.

– Cậu còn cười, làm ơn giải quyết triệt để cái “hoạn thư” nhà cậu. Tôi sao mà cứ dính vô miết… Tôi về đây.

– Gặp lại, bye!

Đình Tuấn gác máy thì chạy ra ngoài muốn đón Hồng Ân, nhưng xuống tới cổng công ty vẫn không thấy bóng dáng ai. Anh vội gọi cho Hồng Ân nhưng cậu không bắt máy “Ai mới nói với anh là gọi thì sẽ bắt máy, ừm!”.

Đình Tuấn dọn dẹp văn phòng trực chỉ nhà Hồng Ân, mới đánh nhau xong chắc chắn về nhà chỉnh trang. Anh tới liền là không sai đi đâu được.



Chuyện Hồng Ân thì cứ tiếp tục người đuổi người chạy, lại nói tới cái người xúi quẩy Trường.

Cậu mấy tháng nay được ở phòng đẹp, nhà sang tiện nghi miễn phí, nhưng rất không hưởng thụ. Hôm nay chín giờ tối, làm việc xong đang lơn tơn tìm đồ ăn thì gặp Phương, anh đang mua vịt quay. Phương nhìn thấy Trường trước, lên tiếng gọi.

– Anh Phương! Lại mua vịt hả, anh lúc này đúng là ông chủ rồi, ăn thường xuyên ở mấy chỗ này cũng không đau lòng.

– Cậu lại lảm nhảm cái gì vậy? Biết thế không gọi cậu, tự tôi mang về ăn hết cho sướиɠ.

– Anh Phương, cho em hả. Hắc! Hắc! Em có nói gì đâu…ha..ha! – Trường vô cùng chân chó cười nịnh.

– Cậu nhỏ giọng đi, để người ta phát hiện ra cậu coi có dễ coi không. Hoàng Ân không đi cùng?

– Về trước rồi, em định đi kiếm đồ ăn nên chưa về. – Trường tóm gói đồ ăn Phương đưa qua, vừa xem thứ gì bên trong vừa trả lời.

– Kiếm ăn, vậy mà còn dám mở miệng bảo tôi sang, không phải cậu cũng tới nơi này ăn.

– Làm gì có, tiện thể đi qua thôi mà. Không có công ty chi đời nào em dám vô mấy chỗ này. Anh cho em nhiều thế, mua mà không ăn?

– Định mua cho anh Kim Thành, nhưng mới được báo là sáng mai mới về tới. Anh thì không thích mấy món ngấy này. Mang về ăn đi.

– Cám ơn, cám ơn! Anh ấy lại theo tàu rồi hả?

– Ừ. Có cần anh cho cậu quá giang không?

– Không cần, em gọi taxi được rồi, anh đâu có thuận đường.

– Vậy nha, hôm khác gặp. – Phương cũng không nhất quyết phải tiễn Trường, anh lên xe đi mất.

Trường hí hửng tối nay có món ngon, nhưng ngày vui chẳng tày gan, mới đi được ba bước đã có người áp sát.

– Mùi vịt thơm quá, lâu lắm chưa được ăn!

Trường đứng hình, cậu làm sao không nhận ra giọng nói này là của ai. Bình thường tên đầu bù này xuất hiện thường là lúc nửa đêm không người cơ mà, bây giờ tuy không gọi là ban ngày ban mặt nhưng nơi đông đúc người qua lại mà hắn cũng xuất hiện.

Trường nhìn người xuất hiện bên cạnh mình, nửa hồi hộp nửa sao sao…giống như là hơi hơi hưng phấn. Cậu có nên gọi cho anh Lộc không nhỉ, anh ấy chờ “người này” lâu rồi.

– Không nên sử dụng điện thoại lung tung. Tối rồi, tan tầm, nên tắt máy.

Nói rồi hắn ngang nhiên rút điện thoại của cậu, tắt nguồn, xong phim. Trường há họng nhìn hắn… không là kinh ngạc nhìn hắn. Cậu chỉ mới nghĩ thôi, chưa có rút điện thoại ra, mà không cậu còn chưa sờ tới điện thoại hắn đã biết cậu muốn gì, là con giun trọng bụng cậu chắc?

Không chờ Trường sững sờ xong hắn nhanh gọn dứt khoát trả điện thoại về chỗ cũ, tay kia ôm eo cậu, miệng cười nhăn nhở. Trường còn chưa nhìn được đôi mắt hắn.

– Về chỗ em hay chỗ anh? – Hỏi rất chi là tự nhiên, cứ như hai người là tự nguyện chứ không phải bị cưỡng bức ấy.

Trường nuốt nước miếng, nhiệt độ của bàn tay đang táy máy trên eo cậu khiến Trường nhớ tới mấy lần trước mà chân muốn nhũn ra, gà vịt gì cầm cũng muốn không xong.

– Không chọn được vậy về chỗ anh đi nha, cưng!

Trường bị tên đầu bù này cắp eo kéo đi. Hắn mang cậu về một khu dân cư khá yên tĩnh, vào một căn nhà hai tầng, kéo rào đóng cửa là cách biệt với bên ngoài.

Vừa đóng cửa hắn đã tăm tia bao vịt quay của Trường, không xin nhưng ôm trong người miết làm Trường cũng nhột nhạt phải lên tiếng mời:

– Anh đói thì ăn đi.

– Cám ơn cưng, anh chờ em mời nảy giờ…anh đói sắp chết rồi, mấy ngày chưa ăn gì.

Mấy ngày chưa ăn gì! Trường âm thầm bĩu môi. Làm như cậu còn chưa biết hắn là ai, cứ giả “ăn xin nghèo đói” trước mặt cậu. Thấy hắn chỉ chú tâm tới đồ ăn, Trường kiếm chuyện khác làm.

– Tôi…tôi đi tắm trước…

Nói xong Trường muốn tự cắn lưỡi. Tự dưng lại đòi đi tắm, giống như tự rửa sạch dâng lên… khốn…khốn…khốn mà!!!

– Được, được…phòng tắm trên lầu. Anh ăn trước. – Hắn hi hi ha ha chỉ đường thái độ hớn hở làm Trường khẩn trương muốn chết. Vội vội vàng lên lầu.

Bụng cậu kêu ọt ọt nhưng Trường cũng đành lên lầu tắm, cậu quả thật không có gan đi dành đồ ăn với hắn. Hắn có bao nhiêu dã man không phải cậu chưa thử qua. Đi tắm thì đi tắm, cũng không trốn được. Phải hắn ăn cậu mà cũng chờ mời như ăn con vịt quay của cậu thì tốt biết mấy. Cái số con rệp mà.

Tên đầu bù dưới nhà hăng hái ăn “vịt chùa”. Thời gian này hắn biết có người “bày cơm” chờ hắn nhưng hắn không thích. Hôm nay cũng không chủ đích kiếm “siêu mẫu” này nhưng nghe tiếng cậu hít hà với món vịt đắt tiền được cho thì trong bụng ngứa ngáy. Con vịt có bao nhiêu tiền mà hý ha hý hửng, được người ta bố thí của thừa mà như bắt được vàng. Không phải siêu người mẫu sao, mặc đồ hiệu đi xe xịn thế nào lóc cóc lội bộ kiếm miếng ăn rồi. Hắn cũng không phải không nghe tiếng bụng ai kia réo rắt…

Trường tắm xong nhìn xung quanh có đúng hai phòng ngủ, không thể nào leo sẵn lên giường chờ nên đành lựa chọn xuống dưới nhà. Ngoài ý muốn cậu còn được chừa cho hai cái đùi vịt, sạch sẽ thơm tho không phải của ăn thừa. Hai cái đùi thành công mua thiện cảm của “siêu mẫu nghèo”.



Kêu giường suốt một đêm hôm sau hai cái đùi vịt tiêu hết không còn một bóng, cổ khô, mông trướng, eo đau… Trường tỉnh dậy trong trạng thái vô cùng uể oãi. Lờ mờ nhìn trước nhìn sau, sau khi xác nhận tình trạng hiện tại cộng độ sáng ngoài cửa hắt vào Trường rêи ɾỉ, cậu bị trể giờ.

Vội vội vàng bật điện thoại, một đống gọi nhỡ tin nhắn dồn dập kêu. Trường đau đầu, lầm bầm. Cậu bị tên đầu xù bắt cóc chắc có thể dùng lý do này để trốn việc đi.

– Alo, anh Lộc…!

– Lại mất tích, không phải người cần tới đã tới rồi chứ?

Câu đầu tiên đại quản lý của cậu nói không phải là mắng cậu bỏ việc mà hỏi han…dù đối tượng hỏi han không phải cậu, nhưng minh chứng cho bình thường thái độ làm việc nghiêm túc của cậu đã phát huy hiệu quả. Khi xảy ra chuyện không cần giải thích, chứng minh cũng được người ta tin tưởng cậu không làm bậy. Nhưng uy tín dùng cho việc này cảm thấy kỳ quái làm sao.

– Hôm nay em không đi làm được. Điện thoại bị hắn tắt từ lúc gặp, không thể gọi…

– Được rồi, anh Phong cũng biết người ta không muốn gặp, chuyện đó cậu không cần quan tâm nữa. Cậu bị mang đi đâu, có nguy hiểm gì không? Anh cho người tới đón.

– Không biết, hôm qua tối quá không nhìn rõ, khu dân cư nào đó. Để lát em xem. Mà chắc hắn không còn ở đây, em tự về được.

– Có chuyện quan trọng cần cậu đây. Nếu khỏe thì về thẳng chỗ anh đi, Hoàng Ân đã tới rồi.

– Dạ, mua cho em cái gì ăn với. Em đói chết từ hôm qua. – Trường không ngại lợi dụng tình thế một chút.

– Biết rồi, về nhanh đi, đừng ở mấy chỗ đó lâu.

Trường vừa cúp điện thoại thì ngoài ý muốn cửa phòng ngủ mở, tên đầu xù đứng lù lù một đống. Hắn chưa đi.

– Anh! Chưa đi? – Trường liết qua điện thoại, nảy giờ cậu nói nọ kia hắn có nghe không trời???

– Ăn hay không ăn? – Tên đầu xù kiệm từ hỏi.

Trường đành bò dậy mặt nhăn nhó đi vào phòng vệ sinh, mười phút sau sạch sẽ trở ra xuống lầu. Chờ cậu là phần cháo thập cẩm còn ấm.

– Muốn đi đâu? – Tên đầu xù lại rất ngắn gọn đặt câu hỏi.

Vậy là hắn nghe được cậu nói chuyện, Trường đành thành thật trả lời.

– Tôi cần đi làm. Ăn xong tôi được đi hay không? – Trường cũng không giả mù sa mưa với tình thế hiện tại của mình.

– Vũ Phong bày nhiều trò như thế không chạy tới đây sao?

– Nếu anh đồng ý tôi báo cho anh Phong ngay bây giờ?

Trường cũng thành thật trả lời. Cậu mong hai bên gặp nhau mục đích thõa mãn, ít nhiều tình trạng của cậu còn có đường thương lượng, chứ cứ như bây giờ không ai dám đứng ra đỡ cho cậu, cũng không dám đắt tội tên đầu xù này. Ngày nào hắn chơi chết cậu cũng không ai dám nói.

– Ăn xong có thể đi, buổi tối tôi đón. – Hắn lạnh nhạt ra lệnh, không lý tới câu hỏi của Trường. Là trực tiếp không đồng ý.

– Tôi tự trở về được. Không cần đón, thật tình không cần đón! – Trường nhấn mạnh ý cậu, sợ hắn tưởng cậu làm mình làm mẩy.

– Không quay lại chỗ này.

Đơn giản như thế Trường phải chấp nhận. Ăn xong một mạch đi tới công ty. Cậu cũng phục mình, sắp luyện tới mình đồng da sắt rồi. Hầu hắn một đêm thê thảm, ban ngày vẫn có thể đi làm, chưa kể tối nay lại tiếp tục dâng lên…cậu có nên nghĩ tới chuyện cuốn gói hay không…!

Có điều khi gặp “đại quản lý” của mình, công việc được giao sắp tới thê thảm không ít.

– Anh Lộc, cái mông em tại sao lại đắt hàng như vậy? – Trường rêи ɾỉ.

– Anh làm sao biết, bình thường cậu chọc tới ai rồi. Hay đi đường phóng điện lung tung…

– Anh Lộc, không thể rút cậu ấy xuống hả? – Hoàng Ân lo lắng, cậu không phải không biết tình hình của Trường.

– Anh từ đầu không để cho hai cậu vào danh sách theo phục vụ qua đêm. Ai biết có kẻ còn chỉ đích danh nó. Yêu cầu mới đưa đến sáng nay thôi, anh cũng nhức đầu lắm đây. Tùy cậu vậy, nhưng thật tình thì cậu nên nhận lời, mất nửa cái mạng cũng nhận đi. Không thì con đường sau này cũng chẳng còn. Cậu biết đó, đã chỉ đích danh cậu là người đó đã biết cậu làm gì làm như thế nào, biết cậu không có hầu người lên giường vẫn dám gọi cậu thì anh Phong cũng không làm gì được hắn đầu. Cậu biết chiêu đãi lần này toàn người không bình thường, cũng cỡ cái tên ở trên giường cậu đêm qua.

– Thật không đẩy giúp cậu ấy được hả anh? – Hoàng Ân thật lòng lo cho Trường. Nhìn thằng bạn ỉu xìu nằm bò trên bàn mà khôngn biết làm sao giúp.

– Không phải chưa đẩy, là đẩy không được. Từ sáng đến bây giờ biết anh tốn bao nhiêu nước miếng với điện thoại hay không? Anh Phong đã hứa không ép dĩ nhiên tận lực không ép, trừ phi đến anh ấy cũng chịu. Ở hay đi cậu lựa chọn vậy thôi. Cuộc đời làm quản lý của anh cũng chưa nghe thấy trường hợp nào như cậu.

– Suốt một tuần… Cái tên ôn thần ở nhà cũng chưa đi. Em làm sao phân thân. Em nên cuốn gói thì tốt, không thì nửa cái mạng cũng không có chứ đừng nói. – Trường cũng thấy sợ, cậu bắt đầu cân nhắc giữa trốn chui trốn nhủi với làm trai gọi cao cấp cái nào dễ sống hơn.

– Nguyên tuần này cậu nghĩ dưỡng sức đi, mọi công việc tạm ngừng lại, Hoàng Ân cũng vậy. – Nghĩ nghĩ một chút Lộc nhìn Trường bảo. – Hay cậu về tìm cách nói cho “vị kia” xem, không chừng anh ta giúp được. Anh cũng sợ cậu kham không nổi.

– Hả…!

Trường hơi chậm vài giây hiểu được lời anh Lộc nói. Tên kia không chỉ là ôn thần, nói khéo không chừng còn là “quý nhân”, có thể giúp cậu qua được lần này. Phải biết những kẻ đến trong tiệc chiêu đãi không phải ác bá thì cũng biếи ŧɦái.

– Nếu vậy sao từ đầu…từ đầu…đừng cho cậu ấy đi.

Hoàng Ân ngập ngừng, hai cậu cũng không phải bảo bối gì mà gặp chỗ khó thì không làm việc, nhưng thái độ của anh Lộc như vậy có phải từ đầu đừng lên danh sách hai cậu thì đỡ phải lo không.

– Việc mấy ông lớn bàn lần này anh Phong cũng có phần. Người lên danh sách phục vụ cũng không phải chỉ người của anh Phong. Giúp hai cậu không theo hầu luôn buổi tối đã là khá lắm rồi. Ai biết nó xui xẻo dữ vậy.

Hoàng Ân và Trường cũng đã được thông báo, lần hội họp này toàn tai to mặt lớn gặp nhau bàn chuyện làm ăn, tuyển cũng là tuyển mỹ nam mỹ nữ phục vụ các “ngài” vui chơi, dĩ nhiên mỹ nhân mà có danh tiếng càng làm hài lòng “quý ngài”, người tổ chức cũng không muốn các ông lớn phật lòng, các đại gia cũng muốn tận tình hưởng thụ, tôm tép thì muốn nhân cơ hội leo lên, chỉ có hai người hơi ngoại lệ. Nhưng đã có tên có tuổi dĩ nhiên bị người điểm danh, muốn tránh cũng khó, trừ khi muốn giải nghệ.

Trong khi Trường tìm cách để mở lời với “quý nhân” thì Hoàng Ân đơn giản hơn, tìm một cái cớ đi quay đi chụp gì đó ở xa, vắng mặt vài ngày báo với Minh Quân. Cùng thời gian Minh Quân cũng họp hành nhiều ngày chuẩn bị đi công tác, lần này bọn anh muốn đấu thầu cho được công trình này dù chỉ được phân một phần cũng kiếm không ít. Tâm trí đều dốc cả vào, Hoàng Ân báo bận anh cũng không để ý lắm, cũng không phải lần đầu Hoàng Ân đi.



Đúng ngày đúng giờ Trường xách hành lý trình diện, anh Lộc nhìn cậu nhiều tội nghiệp:

– Hắn nói thế nào, sao không giúp? – Anh không nghe thông báo Trường được thả.

Trường ỉu xìu trả lời.

– Hắn cho em số điện thoại, bảo khi nào gặp người thì gọi cho hắn để hắn trực tiếp nói chuyện.

Lộc ra một thân mồ hôi lạnh. Không lẽ bọn anh đã đánh giá sai thân phận của người kia. Hắn đã biết ai điểm danh Trường nên không e ngại hay dù kẻ đó là ai hắn cũng không ngại? Lộc cảm thấy thật may mắn khi anh Phong không làm hắn phật lòng, hắn không muốn gặp cũng không theo dây dưa…may!! Anh nhìn lại Trường, thằng nhóc này lọt mắt hắn là xui hay là may???



Minh Quân theo đấu thầu một hợp đồng rất lớn, một khu du lịch sinh thái quy mô, quy hoạch rộng khắp mấy tỉnh được đặt tên Ngọc Viễn Đông, lấy một phần đồng bằng và một phần cao nguyên, lợi dụng khí hậu mát mẻ làm nơi tham quan nghĩ dưỡng, vui chơi. Chính phủ tham vọng khi đến nơi này có thể để cho du khách dung thời gian ít nhất nhìn thấy tất cả những nét đặc sắc của đất nước. Trước đây những ý tưởng này đều có người thực hành qua nhưng nhỏ lẽ rãi rác đã thất bại. Bây giờ mọi thứ được gom lại, quy hoạch rõ ràng: Làng nghề, văn hóa, kiến trúc…v..v mọi thứ được gom về Ngọc Viễn Đông. Xây dựng, thiết kế, xây dựng…biết bao nhiêu công trình được xây dựng…

Bản thân anh trong tay công ty quy mô không nhỏ vẫn không là gì trước món béo bở này. Nhiều công ty phải hợp tác, phải tìm người để đỡ đầu. Lần này anh đi công tác là đến nơi những người có thể đấu thầu được những hạng mục ở Ngọc Viễn Đông để đầu quân, hợp tác.

Chờ anh nơi đó quả thật có nhiều bất ngờ, rất bất ngờ, rất không thể ngờ.