Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình

Chương 43

43.

Bẵng đi một tuần lễ liền Đình Tuấn không điện thoại “làm phiền” Hồng Ân, không kiếm chuyện tới nhà cậu cà kê nữa, Hồng Ân lòng chùng xuống. Cậu lại hối hận vì đã xui Sang đi quyến rũ Đình Tuấn.

Không buồn ra ngoài la cà, trò đua xe tìm cảm giác mạnh cũng không tham gia, Hồng Ân ỉu xìu nằm nhà nghe Hoàng Ân mắng tơi tả tập hai.

Nè, đã dứt ra mấy năm nay còn để cho hắn dây dưa, bỏ không được thì gật đầu… Bày trò làm gì bây giờ ở đây làm bún thiu hả. Ra ngoài kiếm hắn đấm cho một trận giống như đấm thằng Sang ấy… ANH NGHE KHÔNG!!! Hồng Ân, anh nghe không???

Nghe nghe…không có điếc. Anh chỉ muốn suy nghĩ kỹ một chuyện, nhưng anh thấy anh làm không được nên không ra đường thôi.

Còn dám nói xạo, suy nghĩ chuyện gì? Chuyện không bỏ được hắn phải không. Anh làm em tức chết, một là đi dành hai là out. Lẽ gì mà cứ tự hành hạ mình như vậy.

Nói người mà không tự nhìn mình. – Hồng Ân liếc liếc Hoàng Ân. – Biết rồi, biết rồi… Anh đang quyết định dùng thái độ nào tranh thôi.

Nghĩa là thế nào?

Đình Tuấn chẳng phải ghét anh vì anh sướt mướt, bún thiu, dây dưa anh ta sao. Chê anh không phải mẫu người trong lòng. Bây giờ nói thương…ai mà dám tin. Anh muốn biết anh ấy thương anh thật không, muốn bên cạnh anh ta có người anh ta từng đánh mất, có người anh ta từng ghét xem anh ta có còn nói thương không. Nếu anh ta không “đổi khẩu” cung anh cũng an tâm đem tình cảm của mình giao ra lần nữa, còn không…cũng không muộn. Anh cũng không muốn nửa nạc nửa mỡ thế này mãi.

Vậy muốn làm thế nào. Trước mặt Đình Tuấn anh lúc nào cũng như con mèo ướt ấy. Có chỗ nào không sướt mướt không dây dưa đâu, cần gì thử nữa.

Em không sợ Minh Quân sẽ không quên người cũ à… Ý anh là anh không như Sang có gì với anh ấy… Ý anh là…là…

Em biết anh muốn nói gì. “Không sợ Minh Quân còn yêu anh, đặt anh ở hàng thứ nhất, có anh thì không có em trong mắt” chứ gì. Nhưng anh ấy hiện giờ nói yêu em, em muốn sống vui vẻ với người em yêu, mặc dù biết tương lai không đảm bảo… Nhưng… Minh Quân khác Đình Tuấn, Minh Quân không phản bội em, là em lừa anh ấy còn Đình Tuấn thì khác, anh ấy phản bội anh. Em dây dưa còn có cơ sở…

Biết rồi, anh sắp tới làm gì em cũng coi như anh đang chơi thôi. Đừng lải nhải nữa nhức đầu muốn chết.

Mặc kệ anh! À, mẹ sẽ về đấy, về luôn. – Hoàng Ân cuối cùng mới nói tới vấn đề chính. – Coi anh chơi được bao lâu.

Hả? Chừng nào, sao lần nào cũng nói với em trước thế.

Là nói với anh Minh Quân, anh chịu khó nói chuyện điện thoại với mẹ đi, lần nào gọi về cũng “lải nhải” ai đó không thường xuyên gọi điện, em cũng “nhức đầu” đây. – Hoàng Ân nghiến răng nghiến lợi đen mấy câu Hồng Ân mới mắng cậu trả trở về.

Như vậy còn chê chưa nói nhiều, mẹ càng ngày càng có nhiều chuyện để dài dòng. Vậy khi nào về?

Nghe nói hai ba tháng gì đó, cũng có thể sớm hơn. Anh rảnh rỗi thì dọn dẹp đi, đừng đợi mẹ vào tới nhà rồi mà cái gì cũng trùm kín mít, coi mẹ có phát hiện chuyện thường xuyên không có người ở nhà không.

Làm như chỉ có anh thường xuyên không ở nhà chắc. – Hồng Ân không chịu thua, ráng càm ràm thêm một câu.

Em không rảnh, anh lo đi. Còn tốt hơn chạy đi làm bún thiêu thử với thách.

Còn nói nữa là anh gọi cho mẹ nói em ở nhà anh Minh Quân suốt. Hình như mẹ còn chưa biết em “gả” cho ảnh rồi đâu.

Anh dám! Có tin anh nói phút trước phút sau mẹ sẽ lập tức biết anh đi năn nỉ tình yêu với cái kẻ mà mẹ từng phải mời hắn ăn cơm để xin lỗi hay không.

Em giỏi lắm! – Hồng Ân dứ dứ nắm tay về phía Hoàng Ân, tức ói máu.

Hồng Ân bị Hoàng Ân chọc nóng máu, kế hoạch làm “bún thiêu” tạm thời bay mất tiêu. Tâm trạng ỉu xìu cũng bay tuốt.

Hoàng Ân xách ba lô ra khỏi nhà mà lầm bầm: “Giỡn sao! Để mẹ biết đối tượng của cậu là Minh Quân, không sợ mẹ phản đối mà sợ đến hồi cậu bị anh cho de thì không biết phải nói với mẹ thế nào thôi.”



Hồng Ân sau khi lên tình thần thì dọn dẹp lại nhà cửa cho ra cái nhà “có người sống”. Từ khi cậu về ngoài nhà bếp và phòng ngủ cái gì cũng còn đóng gói y xì. Đồ trang trí, phòng mẹ, tiện nghi dụng cụ trong nhà, hoa cỏ gì cũng cần thu xếp lại. Hoàng Ân nói hai tháng nhưng có thể sẽ sớm hơn. Cậu lo trước cho chắc, ai chứ cứ phải trả lời mẹ là cậu lo ngay ngáy. Lần trước cón có lý do cậu đi nghĩa vụ chỉ có Hoàng Ân trong nhà, Hoàng Ân lại đi suốt, còn bây giờ hai anh em ở nhà, mà nhà không ra nhà thì phải trả lời trật tự sinh hoạt “không được lành mạnh” thế nào đây.

Hồng Ân cũng điện cho Hùng hỏi tình hình của Sang, câu trả lời là Sang mất tung mất tích cả tuần nay không thấy bóng dáng, điện thoại cũng không được. Hồng Ân quyết tâm làm cú chót.

Xong chuyện nhà cửa, biết chắc Hoàng Ân đã hiểu rõ chuyện cậu muốn làm không có a thần phù nhảy vô phá ngang, Hồng Ân chuyên tâm làm điều cậu muốn. Thử Đình Tuấn…

Ăn mặc quyến rũ, nhưng tóc thì cắt ngắn củn không hề hợp với ý thích của Đình Tuấn – Mái tóc mềm mại bồng bềnh. Da dẻ thì khỏi nói, từ lúc về đến nay đen vẫn hoàn đen không hề nhả nắng. Mặt mày tiều tụy một chút… Hình tượng OK. Hồng Ân đến trước cửa Thiên Nga “rình”. Lại rình, đáng ra cậu có thể tìm anh Thắng để hỏi nhưng chuyện này lại kéo Thắng vào, cậu hơi ngại.

Chờ suốt cả một ngày cuối cùng cũng nhìn thấy Đình Tuấn…tim cậu siết lại… Theo sát phía sau Đình Tuấn là Sang, quần áo công sở lịch sự, bảnh bao mặt mày sáng láng. Hồng Ân giận run người…cuối cùng cậu bỏ về, kế hoạch gì cũng không thực hiện được.

Hồng Ân về tự làm công tác tư tưởng. Phải chấp nhận cảnh đó, phải có mục đích rõ ràng, bám chắc mục tiêu, không để cảm xúc làm cho hành động đi trật đường ray. Cậu sẽ chấp nhận kết quả, hậu quả cũng OK, nhưng phải làm cho đầu óc hiểu rõ, cảm xúc phải khống chế, làm được điều cậu muốn… Bà nó, cậu chỉ muốn xông lên đấm cho hai kẻ đó một chập. Nhưng cậu vẫn nhớ, Sang bây giờ là kẻ thứ ba không phải cậu…mà trước kia Sang cũng là kẻ thứ ba…không không… Hồng Ân vò đầu bứt tai, cơn ghen của cậu không hề giảm so với mấy năm trước.



Sau ngày thứ ba ngồi “rình” trước Thiên Nga, Hồng Ân chính thức bước ra…chiến đấu…

Cậu không chạy tới la hét ầm ĩ như lần trước, mà bắt chước bộ dạng Sang lần đó…ủy khuất…đau khổ, đắng cay… Đứng chỗ mà ai cũng có thể nhìn thấy lặng lẽ “buồn”.

Mới bước ra khỏi cửa Thiên Nga, Đình Tuấn chưa kịp nhìn thấy Hồng Ân đứng bên ngoài mà Sang thấy trước, cậu sựng lại…cảm thấy Hồng Ân hôm này kỳ kỳ…

Mà Đình Tuấn nhìn theo Sang cũng thấy thứ cần thấy. Thật ra chỉ cần bước thêm hai bước thì Hồng Ân sẽ ở trong tầm mắt anh chẳng qua Sang nhanh hơn, thấy trước thôi.

Vừa thấy Hồng Ân lẫn Đình Tuấn nhìn thấy nhau, Sang bước lên một bước, đứng nép sát sau lưng Đinh Tuấn, gọi: “Hồng Ân!”

Hồng Ân vừa làm mặt buồn vừa thầm mắng ngàn lần trong bụng. Thằng Sang chết tiệt, cậu sẽ đập nó một trận mới hả lòng.

Hồng Ân!

Đình Tuấn đầu tiên nhìn thấy Hồng Ân liền vui vẻ nhưng ngay khi nghe Sang gọi một tiếng Hồng Ân liền tái mặt. Anh biết lần này nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

Đình Tuấn ba bước đã đứng trước mặt Hồng Ân. Anh muốn giải thích nhưng đang đứng trước cửa công ty, bao nhiêu người đổ dồn mắt tò mò nhìn sang, chưa kể anh là ông chủ của Thiên Nga, anh không muốn chuyện ồn ào này bị người ta nói ra nói vào. Đình Tuấn hạ giọng:

Vào văn phòng anh nói chuyện được không. Không phải như em nhìn thấy.

Đình Tuấn xuống giọng nhưng trong bụng cũng tính toán khó mà được Hồng Ân đồng ý. Anh đang dự bị tiếp theo sẽ làm gì để có thể nhanh chóng giải thích với Hồng Ân. Bình thường để Hồng Ân chịu gặp anh đã khó, nay mà thêm hiểu làm này thì anh không có con đường nào đem Hồng Ân về.

Nhưng không ngờ Hồng Ân không phản đối. Anh không để ý Sang bên cạnh, không để ý công việc đang định đi làm vội vàng kéo Hồng Ân vào công ty, trước con mắt tò mò của cả đống nhân viên mang Hồng Ân vào văn phòng. Chỗ này Hồng Ân không lạ, trước đây cậu đã tới không ít lần.

Để Hồng Ân ngồi vững vàng xuống ghế sô-pha, Đình Tuấn kéo hai bàn tay cậu giải thích.

Hồng Ân nghe anh nói trước được không. Nghe xong em muốn thế nào cũng được.

Thật ra trong lòng Hồng Ân đã buông lỏng khi Đình Tuấn muốn giải thích với cậu. Ngay trước mặt Sang nói với cậu “không giống như em nghĩ”. Giữa ba người đến giờ phút này câu nói “không giống như em nghĩ” còn ý nghĩa nào giải thích việc anh và Sang không có quay lại như cậu sợ nữa. Anh chọn cậu.

Em có thể muốn thế nào! Người anh yêu đã quay lại rồi còn gì. – Hồng Ân yếu ớt nói, hay đúng hơn giả bộ yếu ớt nói.

Đã bảo là không giống như em nghĩ. Anh chỉ giúp cậu ấy lúc khó khăn thôi, cho cậu ấy công việc ổn định. Anh không có ý định cùng cậu ấy nối lại cái gì hết. Hồng Ân! Tin anh, anh đã biết mình cần ai, yêu ai, muốn có ai…

Là người được yêu thật sướиɠ, chia tay rồi vẫn còn được quan tâm không có bị đuổi như đuổi chó.

Lần này Đình Tuấn chết lặng, ai nói miệng Hồng Ân không độc, chẳng qua chưa nghe thấy mà thôi.

Em nói sai rồi sao. Nói chuyện thô tục quá anh đâu có thích phải không! – Hồng Ân một bộ mặt nhu nhược quyết diễn đến cuối. – Mẫu người anh thích là…

Em thế nào anh cũng thích. – Đình Tuấn vội cướp lời. Ai bảo lúc trước anh đuổi cậu thô bạo như thế. Nhưng nói đuổi như đuổi chó thì…đâu phải vậy.

Thấy Đình Tuấn ngắt ngứ, Hồng Ân quyết định thêm thuốc. Anh chê cậu “sướt mướt, đeo bám” thì cậu “chảy nhớt” cho anh biết. Để xem còn nói em thế nào anh cũng thích không.

Cả tuần không thấy anh gọi điện!

Hồng Ân nói mà tự rùng mình. Tuy đây cũng là lời trong lòng muốn nói nhưng cậu muốn lớn tiếng mắng thẳng rằng: “Anh bảo anh theo đuổi tôi mà thằng kia xuất hiện một cái là anh lặn mất tăm là thế nào”, chứ không phải cái kiểu nhỏ giọng thỏ thẻ thế này.

Đình Tuấn ấp a ấp úng, Hồng Ân vẫn đều đều thêm thuốc.

Cũng không thấy anh đến!

Anh…! Anh có việc bận một chút. Xin lỗi, không phải anh cố ý.

Thật ra không phải vì Sang mà Đình Tuấn bỏ lơ Hồng Ân nhưng cũng tại Sang mà anh không có thời gian đi săn đón Hồng Ân. Hậu quả giống nhau, nguyên nhân giống nhau nhưng tính chất không giống nhau. Anh không phải vì Sang bỏ lơ Hồng Ân nhưng vì lo chuyện của Sang, lỡ cỗ phóng lao phải theo lao nên vô tình thành bỏ lơ Hồng Ân. Hơn nữa Đình Tuấn có hơi ỉ y một chút. Anh có khi cả tuần chẳng canh me được Hồng Ân nên không mấy bửa nay cũng không nghĩ Hồng Ân vậy mà để ý.

Có phải giận em làm khó anh rồi không!

Đình Tuấn lần này mừng tới không nói nên lời. Hồng Ân vừa mới nói cậu nghĩ anh giận cậu vì cậu làm khó anh, từ chối anh chỉ là làm khó anh, không phải anh trực tiếp cho anh biết cậu chấp nhận anh rồi sao.

Em đợi anh mấy ngày trước công ty rồi. Ngày nào cũng thấy anh ra vào cùng…cậu ấy. Em nghĩ anh đã… – Nói rồi mắt rưng rưng muốn khóc.

Đợi anh mấy ngày trước công ty, thấy anh cùng người yêu cũ cùng đi. Chết anh rồi…sao anh không nghĩ tới chuyện Hồng Ân biết sẽ để ý, anh biết Hồng Ân vẫn còn yêu anh dù từ chối anh. Nhưng Hồng Ân vẫn yêu anh mà, sẽ đau khi nhìn thấy anh cùng người khác, nhất là Sang…

Em biết anh không thích em dây dưa nhưng mà… Em muốn hỏi mấy lời anh nói anh không thích Sang nữa…chỉ thích…

Thật, một ngàn lần đều là thật. Anh sẽ nói rõ ràng cho em mọi chuyện, em phải tin anh. Hồng Ân, em phải tin anh.

Tin, em chắc chắn tin. Anh có thể đi cùng cậu ấy, yêu chiều cậu ấy thế nào cũng được nhưng đừng bỏ em được không… Em vừa mới có hạnh phúc vì anh nói anh yêu em, tuy rằng em đấu không lại cậu ấy nhưng mà…

Lần này Đình Tuấn bị thống một dao tan nát. Hồng Ân xuống nước hèn mọn cầu xin anh. Lần trước cũng như vậy cầu xin anh, cầu anh đừng chia tay nhưng lần này còn hèn hơn…muốn lén lút làm người thứ ba.

Nhìn Đình Tuấn sửng sốt nhìn chằm chằm mình Hồng Ân đưa ra bộ mặt hèn mọn cầu xin mà trong bụng sóng dậy ba đào.

“Hèn như thế đủ chưa? Đeo bám như thế đủ chưa? Tỏ thái độ đi chứ, mở to mắt như trừng tôi như thế làm gì.”

Em biết anh khó xử. Nếu Sang quay lại trước khi anh nói anh thích em thì em không dám đến nói bậy bạ với anh. Nhưng thời gian qua anh cho em hy vọng, em mất anh lần nữa sẽ chịu không nổi. Em sẽ không để Sang biết, anh đừng bỏ em.

Đình Tuấn tỉnh mộng.

Nảy giờ anh nói với em cái gì em không nghe vào tai sao. Anh khi nào thì nói anh và Sang có cái gì. Anh khi nào thì nói anh khó xử, em đừng có phiến diện đánh giá được không. Nghe anh nói xong hãy quyết định có nên nói mấy cái thứ bậy bạ nảy giờ em nói.

Chứ không thì tại sao anh gặp Sang rồi thì không cần em nữa. Không gọi điện cũng không đến gặp. Trong lòng anh thiên về ai đã rõ rồi còn gì. Thế nào cũng được, đừng bỏ em cái gì em cũng chịu.

Đình Tuấn thở ra, liên tục thở ra. Lần đầu tiên anh nhìn rõ Hồng Ân khó nói chuyện như thế, cứng đầu cứ khăng khăng một mực theo ý cậu… Cứng đầu không thua gì hồi trước quen nhau cậu khăng khăng chỉ có anh.

Cái gì cũng có hai mặt, Đình Tuấn đang muốn nổi khùng đành tự an ủi. Hồng Ân cứng đầu yêu anh bao nhiêu năm dù bị anh đối xự tệ bạc vẫn còn yêu anh, anh cám ơn cái kiểu cứng đầu cứng cổ này của cậu. Cho nên bây giờ anh cố gắng nhún nhường nhẫn nại giải vây cho tình huống cứng đầu cứng cổ của cậu làm anh muốn đá ghế.

Anh trả lời em đi, làm ơn nói đồng ý đi. Mai mốt anh gọi em lập tức trả lời máy, chỉ cần anh gọi em lập tức tới.

Im lặng! Em lập tức thu mấy cái điều vớ vẩn đó cho anh.

Đình Tuấn hai mắt đỏ ngầu vì kiềm nén cảm xúc muốn bịt miệng Hồng Ân để cậu khỏi nói mấy thứ quái quỷ mà cậu đang nghĩ ra.

Không phải lúc trước anh thích em ngoan ngoãn như vậy hay sao. Em sẽ nấu cơm cho anh ăn, muốn đi đâu em làm tài xế chở anh cho anh đỡ mệt. Không cần anh tặng quà gì hết, sẽ không chủ động gọi điện thoại gây phiền toái cho anh, anh không cần tốn tiền nuôi số điện thoại để dành riêng cho em. Dùng số nào gọi cũng được, em lập tức tới. Anh không tin, anh muốn em không, bây giờ cũng được.

Nói rồi còn chân thật chứng minh đưa tay cởi nút áo. Nhưng chỉ đưa tay chưa có cởi cái nút nào Hồng Ân làm mặt tội nghiệp nhìn Đình Tuấn, trong bụng âm thầm mắng mỏ: “Anh ngon dám mở miệng nói muốn xem, cậu lập tức cho anh trực tiếp đo đất.”

Khiêu chiến của Hồng Ân thành công làm cho Đình Tuấn nổi bão. Anh trực tiếp lấy tay bịt miệng Hồng Ân, còn hăm dọa.

Em dám nói bậy bạ cái gì, anh thật sẽ lấy khăn nhét miệng em lại. – Còn chứng minh bằng cách móc khăn tay đưa lên cho Hồng Ân xem.

Hồng Ân hoảng sợ vội gật đầu lia lịa bằng lòng không nói nữa. Cả hai trực tiếp bỏ qua chi tiết có “muốn” hay không và có “cởi” nút áo nữa hay không.

Nhưng dường như không dám tin Hồng Ân, Đình Tuấn không có buông tay bịt miệng cậu ra mà trực tiếp ôm Hồng Ân đặt ngồi trong lòng mình, một tay vẫn bịt miệng Hồng Ân, một tay ôm eo cậu kéo sát vào người. Lý do bịt miệng cậu hình như cũng có một phần vì tham lam cảm giác mềm mại khi lòng bàn tay cọ cọ vào cánh môi Hồng Ân, mềm mại không nỡ buông.

Sang đến tìm anh muốn quay lại.

Nghe câu giải thích này xong Hồng Ân sụp mi mắt ủ rũ. Không nói được cậu cũng có thể dùng hành động để “thêm thuốc” mà.

Đình Tuấn lại kéo Hồng Ân chặt thêm chút nữa, anh đang được ôm cậu, điều anh mơ ước từ khi phát hiện người vẫn luôn ở trong tim anh là cậu. Giây phút này hơi bất ngờ cũng không phù hợp lắm nhưng anh vẫn rất muốn tận dụng hết sức có thể, có trời biết anh cố gắng bỏ qua lời mời gọi “có muốn em không” vừa nảy của Hồng Ân, động tác đưa tay lên muốn cởi nút áo dụ dỗ đến chừng nào. Nhưng anh biết bây giờ không thể, thuận theo du͙© vọиɠ chẳng khác nào trực tiếp khẳng định những gì Hồng Ân nói nảy giờ là đúng.

Gác cằm trên vai cậu, ngửi mùi hương cơ thể cậu để tự an ủi. Đình Tuấn rủ rỉ giải thích cho hành động sai lầm mấy ngày qua của anh đã dẫn đến việc Hồng Ân hiểu lầm, làm cậu đau lòng.

Em biết Sang hồi đó chạy theo một người, kẻ đó…có thể nói là đối thủ cạnh tranh trên thương trường thôi nhưng lòng dạ hẹp hòi. Hắn tranh công việc không lại thì nghĩ dùng mấy thủ đoạn dơ bẩn… Nghĩ dụ dỗ người yêu của anh cho bỏ ghét…

Nghe mấy chữ “người yêu của anh” Hồng Ân lại chùn người xuống. Đình Tuấn cảm giác được cậu co rụt nhưng không biết an ủi thế nào, dù sao sự thật là vậy, anh đành nói tiếp cho mọi chuyện nhanh chóng sáng tỏ.

Sang không yêu anh, cậu ấy muốn nổi tiếng hơn nữa, nhưng anh không đáp ứng được. Sang tin hắn ta nên đầu quân cho hắn, hậu quả là bị hắn gán cho một đống nợ, lại chèn ép cố tình làm cho cậu ấy không thể ngóc đầu lên được.

Đình Tuấn im lặng vài giây để lựa chọn thông tin lẫn từ ngữ nhưng anh quyết định nói thật.

Sang tuy rằng…đối với anh sai… Nhưng cậu ấy cũng không đến nỗi bị người ta cố tình nhấn xuống bùn… Chưa nói xuất phát nguyên nhân cũng từ anh… Nên anh quyết định giúp cậu ấy, dù gì giấc mộng người mẫu đã mất coi như cậu ấy tự làm tự chịu, nhưng cuộc sống bình thường thì… Anh nghĩ anh nên giúp. Anh cho cậu ấy vay tiền để trả nợ, thực ra là định cho luôn nhưng cậu ấy muốn vay. Cho Sang công việc phụ tá trợ lý của mấy người mẫu trong công ty.

Đình Tuấn thôi không bịt miệng Hồng Ân nữa mà xoay người cậu đối diện anh, nhìn vào mắt anh nói.

Anh có tội nghiệp cậu ấy nhưng không phải xuất phát từ tình yêu hay quyến luyến gì đâu.

Hồng Ân biết Sang sa cơ thất thế bị vùi dập cũng có sự thông cảm tội nghiệp. Tuy không phải coi như bạn bè thân thiết nhưng cũng nằm trong danh sách một người bạn. Đình Tuấn giúp Sang thoát ra làm lại thì cậu cũng không so đo. Nhưng không so đo là một chuyện, phải thêm thuốc là chuyện khác.

Nhưng anh lo cho cậu ấy quên cả em.

Mới buông ra là lại phát ngôn bậy bạ. Chuyện đó cũng tại tên khốn khϊếp đó, thấy anh ra mặt thì khó dễ thôi. Hẹn tới hẹn lui, lớp thất hẹn lớp nói chuyện không xong cứ kéo dài. Anh đồng ý giúp rồi đành theo cho trót. Mừng là đã xong việc rồi! Mà chẳng phải tại em sao…

Em? Em có làm gì cậu ấy đâu. Cũng đâu có dám…

Anh có nói em làm gì đâu. Nói lỗi tại em là vì em không để ý anh, cả tuần đón không được em em cũng mặc kệ, gọi điện không nhận, không chủ động tìm anh. Tên quái kia thì cứ ngoài giờ làm việc thì định cuộc hẹn, xong thì đã trể. Cũng không thể nửa đêm gõ cửa nhà em… Nghĩ thì thôi dù gì em cũng không để ý tới anh, anh toàn lực lo cho xong vụ này rồi tìm em sau. Ai ngờ…! Thật sự chờ anh mấy ngày nay?

Ừ! – Tiếng “ừ” ngọt tới đáy lòng Đình Tuấn.

Anh đã giải thích rõ rồi em hết hiểu lầm chưa?

Còn Sang?

Sang từ nay chỉ là nhân viên công ty anh như hàng trăm nhân viên khác thôi. Người ta thế nào thì cậu ta thế ấy, không có đãi ngộ đặc biệt…hay công việc gì đặc biệt. Anh cho cậu ấy cơ hội, còn lại cậu ấy tự phấn đấu.

Thật sẽ không có đãi ngộ, đối xử đặc biệt?

Đúng, vậy bây giờ tin anh chưa? Không giận anh nữa, chúng ta làm huề nha. Anh yêu em!

Tỏ tình xong Đình Tuấn tranh thủ hôn một cái lên môi Hồng Ân, anh thèm thuồng nảy giờ rồi, cứ trước mặt anh khép khép mở mở làm anh khó kềm chế muốn tìm cách tranh thủ trộm một nụ hôn.

Hồng Ân bẽn lẽn một chút, nhanh chóng nhảy ra khỏi lòng Đình Tuấn, vừa đi về phía cửa vừa nói:

Vậy lúc khác gặp!

Hồng Ân mở cửa bước ra ngoài còn nhanh chóng đóng cửa trước con mắt ngỡ ngàng chưa kịp phản ứng của Đình Tuấn.

Bên ngoài cửa, Hồng Ân cung tay nhứ nhứ với cánh cửa. Dám hôn cậu, cậu đã thứ cho anh ta chưa mà dám trộm hôn cậu. Cậu còn chưa muốn anh động chạm cậu đâu.

Em làm gì vậy? – Hành động của cậu đã bị bắt gặp.

Anh Thắng, đi làm hả? – Hồng Ân giả lã.

Giờ này, ở đây không đi làm còn có thể đi đâu. – Thắng mặt cười nham hiểm nhìn Hồng Ân, hành động của cậu đã bị anh thấy, dù đánh trống lãng cũng vô ích.

Trong lúc Hồng Ân còn chưa biết trả lời Thắng kiểu nào thì cửa phòng làm việc của Đình Tuấn vội vàng mở ra, Hồng Ân nhìn thấy trên tay anh đang cầm áo khoát, muốn đi đâu đó. Cậu nheo mắt tưởng tượng nơi anh muốn đi lúc này. Thật ra Đình Tuấn là ông chủ, muốn tới lúc nào đi lúc nào cũng không có gì phải nói chẳng qua Hồng Ân chứa một bụng ghen tuông nên mới nghĩ trong giờ làm việc mà muốn đi đâu, đi hẹn hò cùng ai. Thật ra trong giờ làm việc anh cũng có thể ra ngoài gặp đối ta nha. Chỉ là Hồng Ân phiến diện tự tưởng tượng thôi.

Sao em đi nhanh vậy, để anh đưa em.

Đình Tuấn nhìn thấy Hồng Ân còn đứng trước cửa thì vui vẻ. Hồng Ân bất thình lình bỏ chạy làm anh không kịp phản ứng. Dù gì anh cũng phải đưa cậu về, hơn nữa hai người vừa mới làm lành không thể để cậu tự mình đi như thế.

Không cần, anh có hẹn gặp ai thì cứ đi. Coi như chưa thấy em vậy.

Lại bắt đầu phát ngôn bừa bãi. Anh đưa em về, em tới bằng gì? – Đình Tuấn nắm tay Hồng Ân kéo đi còn không quên phất phất tay chào Thắng.

Híp mắt nhìn theo bóng dáng hai người Thắng cảm thấy lại có chuyện rồi. Rõ ràng Hồng Ân vừa mới hằm hừ dứ tay với cánh cửa chính xác hơn là với Đình Tuấn bên trong cánh cửa vậy mà chưa được ba giây đã mặt mày hiền lành ngoan ngoãn…chưa kể còn một kẻ vừa được đặc cách vào công ty làm việc. Chẳng phải Đinh Tuấn hôm trước còn than Hồng Ân vẫn không để ý đến sao??? Hôm nay Sang trở lại đáng ra phải đường ai nấy đi chứ sao lại khanh khanh ta ta công khai nắm tay trước bàn dân thiên hạ như thế. Thắng rờ cằm, khó hiểu a…nhưng cái kiểu trước sau bất nhất của Hồng Ân thì hình như không phải đơn giản như mặt ngoài nhìn thấy.

Vì Thắng để ý cái kiểu trong ngoài bất nhất của Hồng Ân nên anh để ý nhất tĩnh nhất động của Hồng Ân lẫn Sang. Mà anh cũng ân hận mình nhiều chuyện rước phiền toái.



Hi! Hi! Hi!