Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình

Chương 46

46.

Đình Tuấn nghe giọng Hoàng Ân mất bình tĩnh, niềm hy vọng anh hiểu lầm cậu tan nát. Không cần Hoàng Ân xác nhận, chín phần là cậu đã làm gì sai mà phải sợ khi biết anh đang ở đây.

Hoàng Ân vừa đi vừa run, tim đập thình thịch thịch thịch. Anh đã biết gì đó nên đến đây hay chỉ vô tình đến. Nhưng linh tính mách bảo cậu, anh gọi không vì vô tình thấy cậu mà vì muốn hỏi tội cậu.Giọng điệu lạnh băng đó đâu phải cậu chưa nghe qua lần nào.

Đến đoạn hành lang anh chỉ không cần tìm lâu, nhìn một cái đã thấy Đình Tuấn ngồi trên thềm, dáng vẻ nản lòng thoái chí mệt mỏi vô cùng. Hoàng Ân nhìn bộ dạng của anh cảm giác ân hận thật nhiều: “sao cậu không bỏ việc này từ sớm”. Nhưng cảm giác ân hận chỉ thoáng qua, cậu biết mình nên đi tiếp con đường đã chọn, không vì sở thích, không vì tiền tài hay danh vọng thì cũng phải vì món nợ cậu đã ký.

– Anh! – Hoàng Ân không biết nói gì hơn ngoài tiếng gọi, cậu chờ anh phán xét.

Đình Tuấn nghe tiếng Hoàng Ân chậm rãi nhìn lên. Anh cảm thấy bộ quần áo cậu đang mặc thật chói mắt, thật chán ghét.

– Anh vừa được bạn bè giới thiệu…công việc của những người mặc bộ đồng phục này… – Minh Quân không nhanh không chậm nói với Hoàng Ân.

Hoàng Ân biết mình không còn đường chối cải, những người đến đây hôm nay biết là một chuyện rất bình thường, túm đại ai đó cũng nói không trật đi đâu được. Đây không phải sân khấu chỉ để khoe ra những điều tốt đẹp thánh thiện,những kẻ tới đây đều trần trụi và đều biết rõ đằng sau hào quang là gì.

– Em…anh được người ta nói điều gì? – Hoàng Ân hy vọng một chút, cậu cũng chưa đến nỗi bán thân…hy vọng anh…hy vọng anh chấp nhận được.

– Còn gì nữa, còn cảnh báo rằng “người mẫu” đây rất cao giá. – Minh Quân cười khẩy cho câu trả lời của mình.

Hoàng Ân im lặng, cậu không biết nói gì cũng không dám nói gì. Nhìn điệu bộ cười khinh bỉ của anh lòng cậu chết, hy vọng của cậu chết.

Minh Quân đứng lên phủi phủi bụi trên người, ra lệnh, ra lệnh chứ không phải yêu cầu.

– Lập tức theo anh về.

– Em chưa đi được. – Hoàng Ân trả lời không chút do dự. – Tan cuộc em mới về được.

Minh Quân khựng lại, anh đã gọi cậu theo anh về là đã cho cậu một cơ hội giải thích. Hoàng Ân lại không đồng ý, còn muốn tiếp tục cái công việc kia… Minh Quân lửa giận bốc lên, anh gằn giọng.

– Không công việc gì hết. Sáng mai anh lập tức trở về, nếu khi anh đi mà chưa thấy mặt em thì không cần quay về nữa.

Nói xong anh quẳng cho Hoàng Ân tấm danh thϊếp khách sạn nơi anh ở rồi đi thẳng.

Hoàng Ân lảo đảo, anh cuối cùng cũng nói ra điều mà cậu luôn sợ nhất, không cần quay lại nữa, không cần quay lại nữa.

Hoàng Ân hồn vía lên mây quay lại phòng giải trí, tàn cuộc lúc nào cậu không rõ lắm. Hết việc cũng không quay về phòng nghỉ mà ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn tấm danh thϊếp Minh Quân đưa: “Theo anh về hay tiếp tục ở lại”. Theo anh về là những việc cậu đang làm thế nào anh cũng bắt cậu bỏ hết. Rồi cậu biết thanh lý hợp đồng với anh Phong thế nào, trả lời anh Lộc làm sao… Bỏ việc rồi, nếu anh vẫn tiếp tục khinh thường cậu rồi mỗi người mỗi ngả cậu cuối cùng sẽ còn gì. Cậu không có lòng tin với tình cảm mà Minh Quân dành cho cậu.

Nhưng cuối cùng Hoàng Ân vẫn quyết định đi gặp Minh Quân, không vì cậu đã quyết định sẽ theo anh về chỉ đơn giản là hy vọng còn nước còn tát. Ngày mai bọn họ sẽ họp hành bàn chuyện làm ăn, không có chỗ cho mấy kẻ phục vụ như cậu. Cậu sẽ có thời gian nói chuyện với anh, hy vọng hai người có thể cứu vãn…

Minh Quân về khách sạn nhưng anh không lên phòng nghỉ mà ngồi ngay trong sảnh gọi phục vụ cà phê. Anh biết anh không thể yên ổn vào phòng ngồi chờ. Hoàng Ân hôm nay làm cho anh vừa tức giận vừa nóng nảy không yên. Anh đã nói đến như vậy mà cậu vẫn không theo anh, cậu mê tiền tài danh tiếng đến thế sao. Anh cảm thấy mình đã rất sai lầm khi bị cậu thuyết phục cho phép cậu theo nghề, một đống chuyện không đàng hoàn…

Qua nửa đêm…

Rồi một giờ sáng…

Hai giờ…

Ba…bốn giờ…

Trời bắt đầu hửng lên vẫn không thấy bóng dáng Hoàng Ân, từ tức giận nóng nảy Minh Quân bị cảm giác tổn thương xâm chiếm. Đối với cậu anh không còn quan trọng nữa, Hoàng Ân không để lời anh nói trong lòng…cậu có yêu anh không!

Khi Minh Quân vùi đến điếu thuốc thứ n vào cái gạt tàn đầy nhóc cán thuốc trên bàn thì Hoàng Ân xuất hiện. Cậu còn đang băn khoăn làm thế nào để biết phòng anh nghỉ, gọi anh giờ này hay hỏi tiếp tân trước, thì nhìn thấy Minh Quân đơn độc ngồi trong sảnh, mắt anh đỏ ngầu vì thức trắng, bộ đồ hôm qua còn nguyên, trên bàn tràn đầy tàn thuốc… Hoàng Ân biết anh đợi cậu một đêm.

Nhìn thấy cậu, khi Hoàng Ân xuất hiện ở cửa anh đã lập tức nhìn thấy cậu, vì cả đêm anh chỉ nhìn ra đó chờ cậu. Thấy Hoàng Ân rồi thì Minh Quân lập tức đứng lên, trở lên phòng, Hoàng Ân vội vã theo sau, hai người một lời cũng chưa nói.

Hai người giữ im lặng suốt, từ thang máy đến hành lang cho tới khi vào phòng anh, Minh Quân mới lên tiếng.

– Quyết định theo anh về?

Thật ra khi trời bắt đầu hửng lên Minh Quân cảm thấy lo lắng rất nhiều. Anh đã nói nếu không đến thì cũng đừng quay về, nhưng nếu cậu không đến thật…anh có muốn hai người đường ai nấy đi không? Anh thật lòng muốn điều đó hay không? Cậu làm ra điều khiến anh coi thường, anh có còn yêu cậu được nữa hay không? Cảm giác…có thấy cậu dơ bẩn hay không…?

Từ lúc tức giận cho tới khi bắt đầu lo lắng, anh hình như chưa có nghĩ cậu dơ bẩn… Anh tức giận…tức giận vì cậu lừa anh, tức giận vì cậu gian díu với người khác. Phải, Minh Quân tức giận vì điều đó là chính, muốn trừng trị cậu một trận nhưng anh chưa nghĩ ra sẽ trừng trị cậu bằng cách nào, anh ghen. Có lẽ chỉ là muốn túm cậu về nhà bắt cậu bỏ hết mấy thứ bát nháo của cậu, bắt cậu yên ổn theo anh. Chỉ được có một mình anh. Phải, anh có thể lo cho cậu, có thể nuôi cậu, có thể tìm việc đàng hoàn cho cậu. Cậu phải lập tức theo anh về.

– Minh Quân! Thực sự…em không về bây giờ…anh sẽ không cần em nữa sao?

– Tiền bạc danh tiếng quan trọng tới mức em bán mình hay sao? – Minh Quân không trực tiếp trả lời Hoàng Ân mà hỏi lại Hoàng Ân.

– Em…em không có bán mình, anh tin em! Em chỉ dẫn khách đi ăn hay tới mấy nơi giải trí như anh thấy vậy thôi.

– Vậy cách ranh giới bán mình còn bao xa? Ăn cơm được, đi chơi được, rồi bán mình cũng có mấy bước chân. Anh nói có sai không?

– Không.

Hoàng Ân không thể phủ nhận lời anh nói vì đó là sự thật vẫn diễn ra xung quanh cậu, điển hình nhất là Trường, dù là bất đắc dĩ thì cũng đã là bán đi bản thân rồi. Chỉ là cậu may mắn hơn Trường chưa bị đứng trước lựa chọn khó khăn này mà thôi.

– Nhưng em không có. Anh phải tin em! – Dù vậy cậu cũng muốn anh biết rõ cậu làm gì và không làm những gì.

– Được anh tin em, bây giờ em chưa bán bản thân em nhưng anh không có lòng tin cứ tiếp tục như vậy em sẽ không sa vào vũng bùn đó. Anh có là gì, em nói em yêu anh, sống chết không thể thiếu anh nhưng cuối cùng em lựa chọn điều mà em biết anh không thể chấp nhận. Lựa chọn của em có cân nhắc đến tâm tình của anh không, cảm giác của anh, tình cảm của anh?

– …

– Lập tức bỏ hết theo anh về.

– Em không bỏ được. Em còn có hợp đồng…

– Không hợp đồng gì cả. Không có luật pháp nào công chứng cho việc làm của em cả. Còn nếu nói những hợp đồng quảng cáo hay biểu diễn gì đó, em lên danh sách cho anh. Anh sẽ giám sát em hoàn tất chúng và không ký thêm bất cứ cái nào nữa.

– Em còn nợ người ta tiền…

– Bao nhiêu? – Minh Quân rõ ràng đang lui từng bước vì Hoàng Ân.

– Rất nhiều, thật sự ngưng ngang không thể trả. Em không thể theo anh về được. Ngày kia em sẽ xong việc, chúng ta từ từ nói chuyện lại được không?

– Vậy em tới đây không phải muốn theo anh về?

Hoàng Ân gật đầu không dám nhìn thẳng. Minh Quân càng giận, điều này có nghĩa Hoàng Ân muốn cùng anh chia tay không phải sao, anh đã nói với cậu…

– Em đã có lựa chọn của mình thì tới đây làm gì. – Minh Quân ấm ức không thể tả.

– Không thể…không thể… – Hoàng Ân muốn khóc. – Em không thể có lựa chọn khác…

– Không? – Minh Quân hùng hồn khẳng định, nhưng trời biết đằng sau sự tức giận của anh bây giờ đã phát sinh bất an. – Em nợ bao nhiêu, anh sẽ trả thay em.

Hoàng Ân ngẩn đầu nhìn anh, trong mắt có kinh ngạc. Minh Quân nhìn thấy, cậu kinh ngạc khi anh nói sẽ trả nợ cho cậu, anh keo kiệt với cậu lắm sao, những gì anh có anh chưa từng nghĩ sẽ không cho cậu sử dụng.

– Cám ơn anh đã tốt với em như vậy nhưng mà… – Hoàng Ân quyết định nói cho Minh Quân nội dung bản hợp đồng cậu đã ký.

Nghe xong Minh Quân càng giận hơn. Anh là người làm ăn mà, chưa từng nghe hợp đồng chỉ có lợi cho một bên mà Hoàng Ân cũng dám ký.

– Em biết rõ nó như thế mà vẫn chấp nhận. Là em bị tiền mờ mắt hay bị cái thứ hào quang siêu mẫu gì đó mờ mắt. Anh đang tự hỏi anh có nhìn nhầm em không. Bao lâu nay những điều anh hiểu biết về em có phải sự thật hay không hay chỉ là những giả dối mà em muốn biểu hiện cho anh thấy.

– Anh lại nói anh ân hận khi cùng em. – Hoàng Ân nghẹn ngào. – Em yêu anh thật đến không còn gì thật hơn…

– Sau mỗi lần em lừa dối xong đều khẳng định em là vì yêu anh thật lòng. Em có biết mình đang ngụy biện không. Em có lẽ có yêu anh đó nhưng không bằng những cám dỗ ngoài kia. Em hai phía đều muốn, em chỉ có thể chọn một thôi, anh dứt khoát không chấp nhận em như vậy.

– Cuối cùng…lại bị anh đuổi! – Hoàng Ân phát ngôn đã hơi có không đâu vào đâu, dựa theo cảm giác trong lòng là chính. Cậu đang tủi thân.

Hoàng Ân còn mừng vì anh nói anh sẽ trả nợ cho cậu, nhưng nghe hợp đồng xong anh cũng không nói anh sẽ tính toán thế nào mà chỉ bắt cậu chọn lựa. Cậu không có ý bắt anh phải chứng minh tình cảm của anh bằng cách làm anh bị thiệt hại, nhưng nếu anh có tính toán ít ra cậu biết anh có thương cậu.

– Anh không đuổi, anh bảo em quyết định con đường tiếp theo của chính bản thân em. Không thể cái gì cũng muốn. Lúc ký hợp đồng đó em có ngĩ đến cảm nhận của anh không? Lúc mắt đi mày lại với những kẻ kia em có nghĩ đến anh không?

– Em không bỏ việc được, cũng không muốn bỏ. Lúc ký hợp đồng em chỉ tính toán con đường của riêng mình, không có anh trong đó. – Hoàng Ân thành thật nói.

– Em nói cái gì? – Minh Quân không phân biệt được cậu nói như thế là mang ý nghĩa gì.

– Lúc thảo luận hợp đồng em biết anh sẽ không chấp nhận được nên không có nhận lời…

– Rồi sau đó? – Minh Quân bớt bất an khi nghe Hoàng Ân nói như thế.

– Rồi sau đó… Khi anh nói với em…trong…trong cuộc đời anh sẽ không bao giờ có em…em đã đồng ý.

Minh Quân tái mặt, anh không thốt nên một lời nào. Lời này anh thật sự đã từng nói…nhưng khi đó…khi đó…

– Giấc mơ của em rất tốn tiền, bản thân em không có tiền, mẹ cũng không thể trả cho em khoản tiền này. Có một con đường mở ra, tuy không công bằng cho em nhưng còn hơn hoàn toàn chẳng có gì. Thật ra công việc này không phải em không có lợi, thời gian trả nợ tuy dài nhưng thù lao cũng rất khả quan, có làm có lương, làm tốt còn có thưởng. Có thể tự nuôi sống, già rồi cũng tích cóp được tiền dưỡng già. Con người chẳng phải phấn đấu vì cái ăn cái mặc vì bảo đảm lúc hết sức lao động sao… Có thứ gì có được mà không phải trả giá.

– Vậy vì sao từ đầu không nói thật với anh?

– Từ đầu…anh cũng chỉ cho em làm người yêu thử thôi mà. Em cố gắng thật lâu mới được trở thành người yêu chính thức, cũng từng có ý định muốn bỏ nhưng mà…lúc đó nợ đã trả không nổi. Lại nói lỡ như anh hôm nào chướng mắt lại bảo em cuốn gói, lúc đó em còn lại gì. Em sợ tình yêu không có, việc làm cũng mất thì thê thảm lắm.

– Vậy ý em là mất công việc thì thê thảm hơn đúng không?

– Không phải, chẳng qua là…công việc em chỉ cần phấn đấu thì sẽ từng bước đạt được. Em cảm giác ở cùng nó an toàn hơn.

– Anh không an toàn?

Hoàng Ân gật đầu. Minh Quầnhoàn toàn bị đánh ngất ngư.

– Tình yêu chân thật của anh không phải giành cho em. Muốn làm người yêu của anh còn phải cầu xin hết lần này qua lần khác, còn phải qua kiểm tra, còn phải ngoan ngoãn làm đúng như những gì anh muốn như vậy mới được anh giữ lại bên cạnh. Anh sẽ không dung túng em làm điều anh không muốn, anh không tha thứ khi em làm sai, giữ gìn mối quan hệ của hai người chỉ một mình em ra sức…

– Anh không phủ nhận, nhưng những điều…những điều này đã qua lâu rồi mà. Thời gian sau này anh đối với em… có lỗi với em sao! Hay anh thể hiện chưa đủ?

– Đủ, nhưng công việc lại không thể dừng lại. Em đã lựa chọn tùy lúc sẽ cuốn gói. Chỉ cần anh nói một tiếng em không dám oán một câu nào đâu. Công việc em làm em không thấy mình có lỗi nhưng quả thật khi em với anh là người yêu của nhau thì em hoàn toàn lỗi. Em không dám nói gì, dù gì không phải chưa từng bị đuổi, thêm một lần em thấy cũng không khác…cho nên em lựa chọn kéo dài, được bao lâu hay bấy lâu. Không phải cố tình muốn dối gạt anh.

– Lựa chọn kéo dài đồng nghĩa em lại lần nữa lừa dối anh.

– Em đồng ý chia tay. – Hoàng Ân đột nhiên nói, cậu nói rất rõ ràng. – Lần này nhất định không dám làm phiền anh, không dám mặt dày theo anh xin xỏ… Em đã lừa anh, anh tha lỗi cho em.

– Nói từ nảy đến giờ cuối cùng ý em là muốn chia tay với anh? – Minh Quân cố gắng giữ giọng nói của mình thật bình tĩnh. – Vậy trước đây một hai muốn anh yêu em để làm gì.

– Là lỗi của em! Em xin lỗi. Lỗi của em.

Nghe Hoàng Ân một lần hai lần nhận lỗi, cuối cùng Minh Quân cũng không giữ nổi bình tĩnh. Anh bùng nổ:

– Lỗi của em, lỗi của em. Em cứ làm rồi nhận lỗi, cứ làm rồi nhận lỗi. Ý em là thế nào, chuyện tình cảm của anh và em chỉ đáng diễn ra trong lừa đảo và xin lỗi thôi sao. Anh tha lỗi cho em thì thế nào. Em nói đi, nếu bây giờ anh nói anh tha lỗi cho em thì thế nào? Em vẫn tiếp tục ôm ôm ấp ấp kẻ khác và anh luôn biết điều đó phải không. Nếu anh cũng làm vậy và về xin lỗi em thì em sẽ trả lời thế nào, em sẽ cảm giác thế nào? Em nói rõ cho anh, nói rõ cho anh.

Nhìn Minh Quân nổi giận còn hơn lần trước cậu lừa anh cậu là Hồng Ân, Hoàng Ân đâm sợ. Đôi mắt anh đỏ ngầu, vừa tổn thương, vừa giận dữ lại vừa bất lực. Hoàng Ân cảm thấy tội lỗi của mình ngập đầu.

– Em tồi tệ, tại em không có năng lực làm người đàng hoàng. Muốn tình yêu phải đi lừa đảo, muốn sự nghiệp phải đi đường tắt, muốn kiếm sống phải cúi đầu… Em từ đầu tới cuối đều không xứng đứng bên cạnh anh. Anh đừng giận em nữa, anh đánh em một trận cho hả giận rồi em đi khuất mắt anh. Đánh một lần không đủ có thể đánh thêm một lần, đánh chừng nào anh hả dạ thì thôi. Anh đừng giận như vậy!

Minh Quân nghe Hoàng Ân nói xong thì im lặng. Anh bình ổn hơi thở lẫn cảm xúc của mình. Cậu nghĩ gì lại bảo anh đánh cậu trừ.

– Em nói chia tay, thật lòng em muốn chia tay?

– Không muốn…nhưng chắc chắn anh muốn. Em từ lâu luôn biết rõ, việc em làm sẽ có một ngày phải tự gánh lấy hậu quả. Công việc em không thể bỏ thì tình cảm chỉ là thứ chông chênh trên bờ vực. Em luôn chuẩn bị…chuẩn bị cho lúc này.

– Em nói em luôn chuẩn bị cho lúc này là lúc chúng ta chia tay. Em không nghĩ tới một kết thúc khác sao? Trong lòng em vẫn không coi mối quan hệ của chúng ta là nghiêm túc, là đáng để giữ gìn. Lời chia tay luôn sẵn trên đầu lưỡi.

– Không phải, em luôn nghiêm túc chẳng qua em đi sai đường rồi nên chỉ có một hậu quả… Nhiều lúc em nghĩ, nếu em là Hồng Ân em sẽ không bao giờ phải lựa chọn giữa tình yêu và công việc.

– Đừng đem Hồng Ân vào đây, chuyện lúc này giữa anh và em không có bất kỳ liên quan nào đến Hồng Ân.

– Có chứ anh. Giả như em là Hồng Ân em đã có một tình yêu ổn định, giữa anh và công việc em đã chọn anh. Chẳng qua em không phải Hồng Ân nên em không có anh, không có tình yêu mà em cho rằng nó đáng giá hơn ước mơ của em. Chỉ trách…ai ngờ có một ngày em lại có thể thông qua kiểm tra của anh thi đậu làm người yêu của anh kia chứ. Phải chi khi đó anh cho em một chút hy vọng, có khi em lại chờ anh nhìn lại em mà không mạnh dạn bước vào con đường này. Chỉ trách em luôn ghi nhớ rõ người Minh Quân yêu chiều, dung túng sẽ không bao giờ là Hoàng Ân. Anh ấy có thể đã ôm qua Hoàng Ân sau đó vẫn có thể khinh bỉ chà đạp, vẫn có thể hăm dọa khinh bỉ tình cảm của Hoàng Ân. Người yêu thử nghiệm…! Tim đâu phải làm bằng sắt thép, bị chính người mình yêu khinh khi tới không còn bậc nào thấp hơn còn có thể lạc quan tin tưởng. Em có lỗi…nhưng thực sự chỉ mình em có lỗi?



Tuần sau lại có tiếp.