Em Là Của Anh Mãi Mãi

Chương 17: Cô cho anh thấy bản thân anh không xứng với cô

Giai Ý vừa nhìn thấy con gái về nhà, bà không để cô lên lầu nghỉ ngơi ngay mà ra hiệu cho cô ngồi xuống sofa để hỏi một số chuyện. Có vẻ sự việc cũng khá nghiêm trọng nên Giai Ý mới muốn nhanh chóng thương lượng với Bạc Ánh Linh...

"Ban nãy mẹ thấy cậu ta đến đây để gặp con, có vẻ hai đứa đã nói chuyện rõ ràng với nhau rồi đúng không?"

Bạc Ánh Linh trầm tư suy nghĩ, cô hơi cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt của mẹ mình như sợ bà nhìn ra điều gì đó...

"Chưa ạ, bọn con chỉ nói chuyện với nhau như bình thường thôi..."

Giai Ý thở dài, bà thật sự muốn Bạc Ái Linh giải quyết cho xong để cô có thể bình yên đi du học. Dù sao chuyện này để lâu cũng không tốt cho cả hai phía...

"Vậy con giải quyết cho xong đi, để cho con và cậu ta đều nhẹ lòng...!"

Bạc Ánh Linh gật đầu, sau đó cô lững thững bước về phòng của mình. Cô cảm thấy việc chia tay người mà mình yêu sâu đậm khiến tâm trạng của cô trở nên nặng nề và phức tạp hơn bao giờ hết. Nếu cô có thể nhẹ lòng như lời mẹ mình nói thì mọi chuyện đã khác...

Bạc Ánh Linh thở dài, cô phải hạ quyết tâm dùng mấy ngày cuối cùng này để nói rõ với Chu Đình Phong rằng cô muốn chia tay với anh, cô thật sự không thể yêu anh thêm được nữa, việc yêu anh khiến cho cuộc đời cô trở nên mệt mỏi lắm rồi...!

Bạc Ánh Linh nhắn tin cho Chu Đình Phong, cô vẫn tỏ ra bình thản như thường ngày...

"Ngày mai em mời anh ăn tối, anh muốn ăn gì thì nói cho em biết nhé!"

Sau một hồi Bạc Ánh Linh không thấy Chu Đình Phong trả lời, cô định đặt điện thoại xuống để đi ngủ thì anh lại trực tiếp gọi điện đến...

"Tại sao em lại muốn mời anh ăn tối? Có chuyện gì rồi đúng không?"

Bạc Ánh Linh hơi mím môi, cô không muốn nói đây là bữa tối cuối cùng của hai người nên chỉ đành tìm đại một lý do khác...

[Chỉ là lâu rồi chúng ta mới gặp nhau nên em muốn đãi anh một bữa thôi, anh suy nghĩ nhiều thế làm gì?]

Chu Đình Phong phì cười, ban đầu anh còn cảm thấy bất an vì biểu hiện kì lạ của Bạc Ánh Linh, nhưng sau đó anh phải thừa nhận là anh đã nghĩ quá nhiều rồi...

"Vậy chúng ta đi ăn lẩu nhé? Anh vừa được mấy anh chị đồng nghiệp cũ giới thiệu một tiệm lẩu ngon lắm...!"

Bạc Ánh Linh "Ừ" một tiếng, sau đó cô tiếp tục nằm trằn trọc trên giường đến tận sáng mới có thể vào giấc ngủ, ngay cả tiết học buổi sáng cô cũng bỏ lỡ...

Lúc Bạc Ái Linh xuống nhà, cô chào mẹ mình một tiếng sau đó mới đi ra ngoài. Dường như bà cũng biết cô định đi đâu nên mới không can thiệp và làm ầm lên như mọi khi.

Ban đầu cả ba đều đồng tình với việc đợi Bạc Ánh Linh học xong lớp 12 ở đây rồi mới đi du học, nhưng Bạc Ánh Linh đột nhiên thay đổi quyết định và muốn đi ngay bây giờ. Có lẽ cô đã suy nghĩ thông suốt nên mới đưa ra quyết định như thế này.

Bạc Ánh Linh nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Chu Đình Phong kể cả khi anh đứng từ xa, cô chầm chậm tiến lại phía anh, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau...

"Anh đợi em lâu chưa?"

Chu Đình Phong bất ngờ xoay người lại, anh nhìn bộ dáng xinh đẹp của Bạc Ánh Linh liền mỉm cười vui vẻ...

"Anh vừa tới thôi, anh có thể đợi một người xinh đẹp như em cả đời này cũng được..!"

Bạc Ánh Linh mỉm cười, cô nắm lấy tay Chu Đình Phong, sau đó dẫn anh đến chiếc xe hơi sang trọng đang đậu sẵn bên đường, lúc này cô mới lên tiếng giải thích với anh...

"Chỗ quán lẩu anh gửi địa chỉ cho em có vẻ khá xa nơi này, em không muốn đi tàu điện ngầm đâu nên chúng ta đi xe hơi nhé!"

Ban đầu Chu Đình Phong hơi do dự nhưng cũng đành gật đầu, anh vừa ngồi vào trong xe đã cảm thấy sự khác biệt rất lớn so với lúc ngồi xe buýt hay tàu điện ngầm...

"Sao hôm nay em lại gọi xe thế?"

Bạc Ánh Linh đang lướt điện thoại, cô dửng dưng quay sang nhìn Chu Đình Phong để trả lời câu hỏi của anh...

"À, đây là tài xế riêng của gia đình em, chú ấy phụ trách việc đưa đón em đi học, đi chơi hoặc đi bất cứ đâu cũng được..."

Khi trước Bạc Ánh Linh không hề phô trương gia thế của mình với Chu Đình Phong vì cô sợ anh sẽ tự ái và cảm thấy bản thân không xứng với cô. Bây giờ cô cố tình làm vậy để anh cảm thấy cô là kẻ tồi tệ và nói lời chia tay với cô trước, như vậy cả anh và cô sẽ bớt đau lòng và khó xử hơn...

Bạc Ánh Linh quay sang nhìn biểu cảm của Chu Đình Phong, anh không hề bày ra bộ dạng khó chịu, ngược lại còn cảm thấy vui vẻ nhìn cô mỉm cười hiền lành. Dường như anh đã yêu cô đến mức có thể vì cô mà bỏ qua lòng tự trọng của mình...

"Đáng ra em nên để tài xế đưa đón như thế này khi đi học, đỡ vất vả hơn việc em phải đi đi về về với anh hằng ngày..."

Bạc Ánh Linh không nói gì, cả hai cứ thế im lặng trong suốt quãng đường đến nhà hàng lẩu ở con phố khác...

Bạc Ánh Linh mở cửa bước xuống xe, cô không đợi Chu Đình Phong mà ngang nhiên đi vào tiệm lẩu trước, sau đó cô gọi một loạt các món ăn đắt tiền ra để mời anh...

"Em mời nên anh cứ ăn thoải mái đi nhé! Tiền bạc không thành vấn đề đâu."

Chu Đình Phong lặng lẽ gật đầu, anh nhìn mấy món ăn đắt tiền được đặt biện đẹp mắt ở trên bàn, sau đó nhìn về phía Bạc Ánh Linh...

"Em có chuyện gì muốn nói với anh à? Anh cảm thấy cách hành xử ngày hôm nay của em lạ lắm..."

Bạc Ánh Linh lắc đầu, cô tưởng Chu Đình Phong ngại không dám ăn nên chủ động gắp mấy miếng thịt bò đã được nấu chín vào bát của anh...

"Anh nghĩ lung tung cái gì thế? Mau ăn đi, lát nữa chúng ta còn đi mua kem..."

Chu Đình Phong gật đầu, anh tự dặn lòng là bản thân đã nghĩ quá nhiều rồi, có thể dạo này anh có nhiều nỗi lo nên mới nảy ra cảm giác bất an có chút mất mát như thế này thôi...