Em Là Của Anh Mãi Mãi

Chương 18: Cô nói lời chia tay

Thời tiết vào ban đêm có chút se lạnh nhưng Bạc Ánh Linh vẫn muốn ăn kem, mặc dù Chu Đình Phong đã ra sức ngăn cản, nhưng cuối cùng anh vẫn phải chịu thua trước sự cứng đầu của cô...

Hôm nay Chu Đình Phong cảm thấy có chút lạ lẫm, đáng lý ra giờ này Bạc Ánh Linh đã lo lắng muốn về nhà rồi, nhưng hôm nay biểu cảm của cô lại bình thản đến lạ lùng, dường như cô không còn để ý đến giờ giấc như lúc trước nữa. Chẳng lẽ cô đã chinh phục được cha mẹ của mình rồi nên mới thong thả đi chơi với anh? Thậm chí còn công khai nhờ tài xế đưa đón...

Bạc Ánh Linh đi đến bờ sông, cô cảm thấy có chút mỏi chân liền kêu Chu Đình Phong ngồi xuống bên cạnh mình. Cô không nói không rằng, chỉ yên lặng tựa đầu vào vai anh nhìn về phía xa xăm, trong lòng cất giấu nhiều tâm sự khó nói thành lời...

Chu Đình Phong cũng im lặng, anh nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào tóc cô, sau đó vuốt nhẹ khuôn mặt có chút đỏ ửng do trời lạnh của cô. Mỗi lúc như vậy trong lòng anh lại cảm thấy ấm áp từ tận đáy lòng vì luôn có cô đồng hành bên cạnh mình...

Bạc Ánh Linh ăn hết cây kem trong tay, sau đó cô rời khỏi vai Chu Đình Phong. Rõ ràng hôm nay cô đã cố tình bày ra bộ dáng mà anh ghét nhất, vậy mà anh không nói lời chia tay trước với cô, ngược lại còn yêu chiều cô hơn mọi ngày. Chẳng lẽ anh không nhận ra sự thay đổi của cô hay sao?

Bạc Ánh Linh không kìm nổi sự tò mò, cô nhìn về phía Chu Đình Phong, sau đó hỏi anh một câu...

"Anh không cảm thấy em đã khác rất nhiều so với ngày thường à?"

Chu Đình Phong mỉm cười, anh chậm rãi trả lời cô với giọng điệu hài hước...

"Hình như có khác một chút, vì bây giờ anh cảm thấy em xinh hơn rất nhiều so với trước kia, càng nhìn càng thấy em rất đáng yêu..."

Bạc Ánh Linh không biết Chu Đình Phong đang nói thật hay nói đùa, cô cũng đáp lại anh bằng giọng điệu hờ hững, không chứa bất kì tia cảm xúc nào...

"Lúc trước em đi chơi với anh, em đã cố gắng lục tung cả tủ quần áo để chọn ra những bộ trang phục rẻ tiền nhất và bình dân nhất, để anh không cảm thấy tự ti về hoàn cảnh của mình. Bây giờ em mặc đồ đắt tiền thì cảm giác phải khác chứ..."

Bạc Ánh Linh không dám nhìn Chu Đình Phong nên cô không thể thấy được biểu cảm hiện tại của anh. Cô ngừng một chút sau đó nói tiếp...

"Anh đã bao giờ cảm thấy giữa chúng ta rất khác nhau chưa?"

Chu Đình Phong khựng lại một lát, sau đó anh nắm lấy tay Bạc Ánh Linh rồi nhẹ nhàng áp lên mặt mình, sau đó mới từ từ trả lời cô...

"Chuyện đó có quan trọng sao? Chỉ cần chúng ta yêu nhau là được mà..."

Bạc Ánh Linh rụt tay lại, cô lấy hết can đảm quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt có phần cầu khẩn của Chu Đình Phong...

"Quan trọng chứ! Giữa việc phải đi tàu điện ngầm và đi xe hơi cũng đã có khác biệt rất lớn, vậy anh nghĩ giữa một người như anh và em sẽ không có khác biệt gì hết sao? Hay anh nghĩ tình yêu mãnh liệt có thể chiến thắng được khoảng cách giàu nghèo giữa chúng ta?"

Chu Đình Phong không hiểu hôm nay Bạc Ánh Linh bị gì, anh định tiến đến ôm cô dỗ dành liền bị cô thẳng tay hất ra...

"Anh có biết việc anh mặc cái đồ rẻ tiền này ôm em khiến em cảm thấy rất khó chịu không? Đây chính là khoảng cách giữa chúng ta đấy!"

Chu Đình Phong nhíu mày, anh mím chặt môi, sau đó ngước mắt lên nhìn cô...

"Trước đây em không như vậy, em nói cho anh biết đi, đã có chuyện gì xảy ra đúng không? Mẹ em lại ép em chia tay với anh à? Hay còn nhiều nguyên nhân khác nữa?"

Bạc Ánh Linh cười khẩy lắc đầu, cô khẽ vỗ nhẹ lên mặt của Chu Đình Phong, giọng nói khinh bỉ thốt ra từ khuôn miệng xinh đẹp...

"Không cần mẹ em phải ép nữa, là bản thân em tự muốn chia tay với anh. Vì em chán anh rồi, em chán phải nghe người khác càm ràm lý do tại sao em lại quen một tên nghèo mạt như anh rồi. Anh thử nhớ lại xem, mỗi lần dịp lễ đến, các cô tiểu thư khác được người yêu tặng những món trang sức, quà cáp, quần áo hết sức đắt tiền, còn em thì sao? Anh chỉ tặng em được một hộp socola rẻ tiền có mùi vị dở tệ. Cái thứ đó còn không bằng một mẩu socola mà em được nếm thử ở nước ngoài đấy...!"

Bạc Ánh Linh mỉm cười nhưng thâm tâm cô vẫn đang dấy lên từng cơn đau buốt, cô thật sự không muốn làm tổn thương anh, nhưng đây là cách duy nhất mà cô có thể làm để kết thúc triệt để mối quan hệ của hai người...

"Chúng ta chia tay đi! Em chịu đựng anh hơn một năm qua đã quá đủ rồi!"

Chu Đình Phong siết chặt tay, anh biết bản thân anh không có gì nổi bật cả, thậm chí so với thiên kim tiểu thư cao quý như Bạc Ánh Linh thì anh chỉ là một hòn đá ven đường. Nhưng rõ ràng anh đã cố gắng rất nhiều rồi cơ mà, thậm chí anh đã từ bỏ lòng tự tôn của một người con trai để ở bên cạnh Bạc Ái Linh trong hơn một năm trời. Anh đã xem cô là động lực để cố gắng, mục tiêu để anh có thể phấn đấu để có được những thứ tốt đẹp nhất dành tặng cho cô. Vậy mà giờ đây cô lại nói ra những lời khiến anh đau lòng như vậy...

"Tất cả những lời em vừa nói là thật sao? Em chia tay anh vì anh không xứng với em, hay em chia tay anh vì em hết yêu anh rồi?"

Bạc Ái Linh cố gắng kìm nén nước mắt sắp chảy ra, cô vội vàng quay mặt đi chỗ khác, sau đó mới đáp lại câu hỏi của Chu Đình Phong...

"Anh nói đúng rồi đấy, em hết yêu anh rồi, thậm chí còn cảm thấy cực kỳ chán ghét với cái vẻ nghèo mạt của anh nữa đấy!"

Bạc Ánh Linh vừa nói dứt lời, cô liền bước đến chỗ tài xế đang đợi sẵn mà ngồi vào trong xe. Ngay cả cái liếc mắt để nhìn Chu Đình Phong cũng không có. Kể từ hôm nay mối quan hệ giữa cô và anh cũng đã kết thúc như trái tim của cô rồi...