Em Là Của Anh Mãi Mãi

Chương 16: Cô nặng lời với anh

Một tuần nghỉ ngơi nhanh chóng trôi qua, Bạc Ánh Linh phải tiếp tục đi học đến khi cô chính thức tốt nghiệp. Vì trước đó cô xin nghỉ phép quá lâu, nên bây giờ cô chỉ cần học thêm ba tháng nữa đã đến kì nghỉ hè cuối cùng của đời học sinh...

Lúc Bạc Ánh Linh đi học lại đã khiến tất cả mọi người trong lớp bất ngờ, họ nghĩ rằng cô đã chuyển trường hoặc nghỉ học luôn rồi, vì làm gì có ai nghỉ hơn nửa năm mà vẫn có thể quay trở lại trường học như chưa có chuyện gì xảy ra...

Một số người làm bên ban cán sự lớp thì nắm rõ sự tình hơn, bọn họ truyền tai nhau việc Bạc Ánh Linh dựa vào mối quan hệ với nhà trường nên trường mới sắp xếp cho cô đi học lại. Ngay cả điểm số cũng không cần phải lo nghĩ.

Dần dà bọn họ nảy sinh cảm giác ghen tị xen lẫn chán ghét đối với Bạc Ánh Linh, nhiều người còn xì xào bàn tán bảo tại sao cô không nghỉ học luôn đi, hoặc bảo cô thích hợp với việc học ở trường quốc tế hơn là việc học ở mấy trường thường giống như bọn họ. Hay nặng hơn nữa chính là những người giàu có như cô chỉ đi học cho vui thôi, tiền của gia đình đủ để cho cô ăn mấy đời rồi...

Bạc Ánh Linh biết hết nhưng cô không quan tâm, ít ra cô cảm thấy may mắn vì Chu Đình Phong không có ở đây, chẳng may anh lại phải chịu điều tiếng xấu giống như cô...

Mối quan hệ giữa Bạc Ánh Linh và bạn bè xấu đi trông thấy, dường như cô đang bị cô lập ngay trong chính lớp học của mình. Còn về mối quan hệ giữa cô và Chu Đình Phong cũng dần mờ nhạt hẳn đi, đến mức hai bà ngày anh mới gửi một tin nhắn hỏi thăm cô chứ không còn thường xuyên như trước đây nữa...

Bạc Ánh Linh nghĩ như vậy cũng tốt, kết thúc mọi chuyện trong yên lặng chứ không làm ầm lên. Nếu anh có thể hạnh phúc với sự lựa chọn của mình thì cô cũng mừng cho anh, mặc dù trong thâm tâm của cô thật sự không muốn như thế...

Sau khi Bạc Ánh Linh tan học, cô gửi tin nhắn cho vệ sĩ để nói rằng hôm nay không cần đến đón cô, cô muốn ghé cửa hàng tiện lợi mua một chút đồ rồi mới về nhà. May mắn sao là họ đồng ý...

Bạc Ánh Linh vô thức đi bộ đến cửa hàng tiện lợi, nơi mà trước kia Chu Đình Phong làm việc. Dù cô không đói nhưng có động lực nào đó thôi thúc cô phải mua một phần mì trộn và một ly trà đào. Mặc dù nhân viên làm món này không ngon bằng Chu Đình Phong, nhưng ít nhiều gì cô vẫn cảm giác được anh đang hiện diện ở đây...

Lúc Bạc Ánh Linh trở về nhà đã là chiều tối, mặt trời cũng dần khuất sau đường chân trời, tạo ra khung cảnh hoàng hôn có chút lưu luyến con người ta nhớ về những kỉ niệm xưa cũ. Đặc biệt nhất là kỉ niệm Chu Đình Phong hôn cô dưới ánh hoàng hôn trên bãi biển...

Mặc dù chỉ là cái hôn nhẹ nhưng khiến Bạc Ánh Linh day dứt mãi, cô nhớ hơi thở mùi gỗ thanh nhẹ nhàng của anh lượn lờ quanh chóp mũi của cô, nhớ ánh mắt nhu tình của anh khi nhìn cô, nhớ nhất là đôi môi mềm mại áp lên môi cô như chứa đựng hết thảy tình yêu thương của anh...

Bạc Ánh Linh vừa đi vừa hồi tưởng lại ký ức tốt đẹp, nhưng chẳng may cô lại vô thức va vào một người trước mặt khiến cô suýt ngã ngửa ra sau...

"Xin lỗi, tôi không chú ý..."

Lúc Bạc Ánh Linh nhìn lên, cô mới sửng sốt phát hiện người đó là Chu Đình Phong, trên vai anh còn khoác balo của trường học, chứng tỏ anh vừa về đây đã đến tìm cô..

"Anh nhớ em...!"

Chu Đình Phong lặng lẽ đứng đó, giọng nói của anh nghẹn ngào đến mức chua xót. Dường như anh đã cố gắng kìm nén cảm xúc của mình trong suốt một khoảng thời gian dài để chờ đến khoảnh khắc này, cái khoảnh khắc mà anh được tận mắt nhìn thấy cô hiện diện trước mặt...

"Ngày nào anh cũng nghĩ đến em, anh không chịu nổi nữa rồi..."

Bạc Ánh Linh đưa tay chạm nhẹ lên mặt Chu Đình Phong, sau đó cô mới dám nhón người lên ôm chầm lấy anh...

"Em cũng vậy, em thật sự rất nhớ anh...!"

Bạc Ánh Linh biết rõ nếu cô làm vậy chỉ đang cố tình cho Chu Đình Phong thêm cơ hội để ảo tưởng về mọi thứ, nhưng cô không quan tâm, cô chỉ biết hiện tại cô muốn ôm anh, cô muốn khắc sâu hình ảnh của anh vào trong tâm trí, cô muốn biết bản thân mình không phải đang nằm mơ...

"Em xin lỗi, vì thời gian qua em bận quá nên không nói chuyện với anh thường xuyên được..."

Chu Đình Phong điên cuồng lắc đầu, anh ôm Bạc Ánh Linh càng chặt hơn, dường như không muốn buông tay cô theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen...

"Còn một năm nữa thôi, chúng ta sẽ được ở gần nhau mà, anh sẽ đợi em...!"

Bạc Ánh Linh không trả lời, cô khẽ buông Chu Đình Phong ra, cố tình hỏi lái sang chủ đề khác...

"Anh định ở đây mấy ngày?"

Chu Đình Phong tận dụng quãng thời gian nghỉ học ba ngày này để về thăm Bạc Ánh Linh, anh thấy việc đi tàu về đây cũng chỉ mất năm tiếng, không lâu như anh nghĩ...

"Anh sẽ ở khách sạn ba ngày trước khi về trường học, anh sẽ dành khoảng thời gian này cho em...!"

Bạc Ánh Linh gật đầu, cô dặn dò Chu Đình Phong thêm mấy câu nữa trước khi về nhà, cô sợ nếu mình về trễ chắc chắn sẽ bị cha mẹ mắng...

"Ngày mai chúng ta gặp nhau sau nhé! Em phải về rồi..."

Chu Đình Phong gật đầu, anh khẽ chạm lên tóc của Bạc Ánh Linh trước khi rời đi. Anh vốn nghĩ rằng mọi chuyện vẫn đang tiến triển theo hướng tích cực, nhưng điều này lại giống như việc bình yên trước cơn bão…