Em Là Của Anh Mãi Mãi

Chương 15: Anh cảm thấy bất an ( sợ chia tay )

Một ngày trước khi Chu Đình Phong đến thành phố khác để tiếp tục việc học đại học, anh vừa xếp hành lý xong đâu đấy liền gọi điện báo với Bạc Ánh Linh...

"Ngày mai anh đi rồi, em có thể đến gặp anh một lúc được không?"

Từ ngày Bạc Ánh Linh gặp Chu Đình Phong ở cửa hàng tiện lợi, đó cũng là lần cuối cùng hai người gặp nhau trực tiếp. Càng về sau này chỉ có Chu Đình Phong chủ động gọi đến cho Bạc Ánh Linh, bằng không thì cô cũng không liên lạc với anh...

Bạc Ánh Linh nhìn dấu đỏ được khoanh đậm trên tờ lịch, ngày mai cô phải đi phỏng vấn để xin visa đi nước ngoài nên chắc chắn cô không thể đến gặp anh được. Rõ ràng cô đã cố gắng kìm chế bản thân để cho anh hết hi vọng nhưng Chu Đình Phong hoàn toàn không có ý định buông tay cô...

[Dạo này em bị cảm nên không ra ngoài được, xin lỗi anh..."

Chu Đình Phong cảm thấy có chút thất vọng, mặc dù anh biết Bạc Ánh Linh đang nói dối nhưng anh không hề có ý định vạch trần cô...

"Vậy anh đến nhà em được không? Chỉ cần gặp nhau mười phút là được rồi..."

Bạc Ánh Linh mím chặt môi, cô cố gắng kìm nén hơi thở đang dồn dập mà nhẹ giọng đáp lại anh...

[Không được đâu, anh cũng biết cha mẹ em dạo này khó tính như thế nào mà...]

Chu Đình Phong vẫn rất khẩn thiết, anh không muốn rời đi dễ dàng như vậy...

"Anh hứa anh sẽ đứng ở xa để cha mẹ em không nhìn thấy, xin em đấy!"

Bạc Ánh Linh dần trở nên cáu gắt hơn, cô liền nói lớn vào trong điện thoại...

"Em đã bảo không được là không được! Nếu anh muốn em bị cha mẹ cấm túc nữa thì anh cứ đến đây đi..."

Bạc Ánh Linh nhanh chóng cúp máy, cô lại gục mặt xuống bàn. Sau một lúc cô liền nhận được tin nhắn của Chu Đình Phong với nội dung như sau: Anh xin lỗi, xin em đừng chia tay với anh.

Bạc Ánh Linh không phản hồi lại, cảm giác đau xót cứ như thế dâng lên trong lòng cô. Rõ ràng cô chưa từng nói nặng lời với anh như vậy, cô cũng chưa từng bày ra sự tức giận của mình với anh...nhưng vừa rồi cô đã làm cả hai điều đó cùng một lúc...

Bạc Ánh Linh tiến lại phía giường liền nằm xuống, cô trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Sau đó cô liền cầm điện thoại và gửi lại một dòng tin nhắn ngắn gọn cho Chu Đình Phong: Anh ngủ đi, đừng suy nghĩ linh tinh.

Vì việc chuẩn bị thủ tục để đi du học khá phiền phức nên Bạc Ánh Linh bắt buộc phải xin nghỉ học dài hạn. Thậm chí cô cũng không có thời gian nhận điện thoại và trả lời tin nhắn của Chu Đình Phong vào mỗi buổi tối.

Đầu tiên, Bạc Ánh Linh phải tìm hiểu kỹ về các yêu cầu và thủ tục cần thiết để xin visa, bao gồm việc chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và chính xác, đăng ký xin visa tại đại sứ quán hoặc lãnh sự quán của quốc gia mà cô muốn đến học tập và tham gia buổi phỏng vấn.

Bạc Ánh Linh đã dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị hồ sơ, bao gồm giấy tờ như hộ chiếu, chứng minh đăng ký học tập, chứng minh tài chính và chứng chỉ anh văn cho thấy cô đủ điều kiện đến nước khác học tập. May mắn sao cha mẹ cô đã cho cô học tiếng anh từ bé nên chứng chỉ anh văn của cô cũng khá cao.

Bạc Ánh Linh phải chắc chắn rằng hồ sơ của mình đầy đủ và chính xác theo yêu cầu của đại sứ. Sau khi đăng ký xin visa, cô đã được mời đến phỏng vấn tại đại sứ quán.

Trong buổi phỏng vấn, Bạc Ánh Linh đã tự tin trả lời các câu hỏi về mục đích của việc đi du học, kế hoạch học tập và lưu trú, khả năng tài chính và kế hoạch trở về sau khi hoàn thành khóa học. Nếu hồ sơ của cô được đánh giá tích cực, cô chắc chắn sẽ đến Canada học tập trong vòng tám năm. Nếu cô có thể tìm được một công việc tốt thì khả năng cô phải định cư ở đây mãi mãi là rất cao...

Còn về việc học tập tập ở trường, may mắn sao cha mẹ cô có mối quan hệ khá tốt với hiệu trưởng nên bọn họ vẫn cho cô đi học lại đến khi tốt nghiệp, thậm chí có thể bỏ một vài kỳ thi trước đó và thay thế điểm số bằng nhiều cách khác nhau...

Bạc Ánh Linh muốn nghỉ thêm một tuần nữa trước khi đi học, lúc này cô mới mở điện thoại lên để đọc tin nhắn của Chu Đình Phong...

Đột nhiên tiếng điện thoại reo lên khiến Bạc Ánh Linh giật mình, cô chậm rãi tiếp nhận cuộc gọi...

[Em nghe...]

Chu Đình Phong im lặng một lúc, dường như anh đang cố gắng lựa chọn những từ ngữ tốt đẹp nhất để nói với cô sau một khoảng thời gian rất dài cô không đọc tin nhắn của anh...

"Dạo này em bận lắm à? Anh gửi tin nhắn mà không thấy em trả lời..."

Bạc Ánh Linh vẫn một mực muốn giấu chuyện cô phải đi du học, cô đành kiếm đại một lý do nào đó để nói với anh...

"À, em làm mất điện thoại, bây giờ mới tìm thấy được, em xin lỗi."

Chu Đình Phong cảm giác được có chuyện không ổn sắp xảy ra, nhưng anh không tài nào trở về thành phố này để gặp Bạc Ánh Linh được...

"Anh thật sự rất lo lắng cho em đấy, nhưng anh lại cảm thấy sợ nhiều hơn, anh sợ em sẽ chia tay anh..."

Bạc Ánh Linh khựng lại trong giây lát, trong lòng cô cảm thấy khó chịu tột độ mỗi khi Chu Đình Phong nhắc đến chủ đề này...

"Anh nghĩ nhiều rồi, anh vẫn nên tập trung học tập cho tốt, đừng nghĩ đến những chuyện khác..."

Chu Đình Phong gật đầu, anh sợ bản thân làm phiền đến Bạc Ánh Linh nên chỉ nói thêm một câu rồi cúp máy trước...

"Anh biết rồi..."

Có lẽ anh phải sắp xếp thời gian để đến gặp Bạc Ánh Linh, anh muốn có một cuộc nói chuyện rõ ràng với cô, để phá vỡ sự hiểu lầm và bất an trong anh…