Mọi Người Tu Tiên, Ta Làm Ruộng

Chương 41: Mời

Lục Huyền mở cửa viện, đi ra ngoài đón.

Hắn liếc thấy phía sau Lôi Phi là một tu sĩ có khí chất u ám.

"Chào Lục đạo hữu, vị này là Lý Thanh, bằng hữu nhiều năm của ta."

"Vị này chính là Lục Huyền đạo hữu, có thiên phú tốt trên việc trồng trọt linh thực, tuổi còn trẻ đã đạt thành quan hệ hợp tác với Bách Thảo Đường."

Lôi Phi giới thiệu hai người cho nhau.

Lục Huyền ân cần gửi lời hỏi thăm, rồi dẫn hai người tiến vào trong phòng.

"Lục Huyền đạo hữu, lần này qua đây là có chuyện tìm đạo hữu, ta cùng với Lý Thanh định mời người cùng nhau tiến vào bí cảnh Nam Ly tìm kiếm linh dược."

Ba người trao đổi vài câu xong, Lôi Phi đi thẳng vào chủ đề, nói với Lục Huyền.

"Tiến vào bí cảnh? Lấy ba người chúng ta tu vi Luyện Khí tầng ba, chẳng phải rất nguy hiểm sao?"

Lục Huyền hỏi thẳng.

Bí cảnh hoặc là thiên nhiên hình thành, hoặc thượng cổ để lại. Thường chứa các loại bảo vật, linh dược, công pháp, pháp khí nhưng đi kèm với rủi ro cực lớn, tà ma thần bí kỳ dị, yêu thú cường đại đáng sợ...

Đại đa số linh thực linh thú đều cần sinh trưởng trong hoàn cảnh tinh khiết hoặc linh khí đặc thù, nơi dã ngoại phổ thông rất hiếm nhìn thấy bóng dáng chúng.

Mà những bí cảnh truyền lại từ thời thượng cổ, mỗi một lần mở ra đều xuất hiện rất nhiều bảo vật quý hiếm. Điều này khiến cho không ít tu sĩ vui thích, như con thiêu thân lao đầu vào lửa, tiến vào trong bí cảnh để cầu tìm được một tia cơ duyên.

Ví dụ như tân bí cảnh phát hiện gần đây, đã hấp dẫn rất nhiều thế lực lớn nhỏ trong Lâm Dương phường thị, cũng như hàng ngàn, hàng vạn tán tu, chỉ vì tìm kiếm cái gọi là cơ duyên vô cùng mờ mịt ấy.

Các đại tông môn trong giới tu hành thường chiếm giữ động thiên phúc địa, thậm chí diễn sinh ra tiểu thế giới, họ không cần phải tranh giành sinh tử vì một chút tài nguyên tu luyện như tu sĩ bình thường.

Thấy Lục Huyền lo lắng về an toàn, Lôi Phi giải thích.

"Bí cảnh Nam Ly đã được khai phá mấy trăm năm, tà vật yêu thú bên trong gần như bị quét sạch, rất ít khi đυ.ng phải. Hơn nữa chúng ta chỉ dự định đi ngoại vi bí cảnh, sẽ không thăm dò vào sâu. Mặc dù không thể bảo đảm an toàn tuyệt đối, nhưng trên cơ bản sẽ không xảy ra vấn đề. Hai ta đều là Linh thực sư, nhưng cũng không thể cam chịu tầm thường mãi được, nên tranh thủ tí nào thì hay tí đó."

Hắn ta khuyên Lục Huyền.

Lục Huyền trầm ngâm chốc lát, tiếp tục hỏi.

"Vậy lần này đi bí cảnh, thời gian trên đường cùng trong bí cảnh sẽ tốn rất nhiều sao? Như vậy chẳng phải chậm trễ chăm sóc linh thực ư?"

"Trên đường có pháp khí phi chu, đường đi về chỉ tốn chừng một hai ngày, thời gian ở trong bí cảnh thì dài hơn một chút, dù sao cũng không nhất định có thể hái được linh dược. Còn về phần trì hoãn sinh trưởng của linh thực, thời gian ngắn như vậy sẽ ảnh hưởng bao nhiêu chứ, sau khi trở về tiếp tục trồng là được rồi."

Lục Huyền im lặng không nói gì, trong lòng lại âm thầm cười: Đối với người thì linh thực không ảnh hưởng lớn, nhưng ta thì khác. Đi ra ngoài vài ngày, tuy linh thực vẫn phát triển bình thường như rất khó nhận được linh thực phẩm chất tốt đẹp, thậm chí là phẩm chất thượng đẳng. Ta còn muốn trồng ra một gốc linh thực phẩm chất hoàn mỹ đây này, để xem quang đoàn ban thưởng cái gì!

Lục Huyền lịch sự từ chối:

"Thật xin lỗi Lôi đạo hữu, ta một mực chuyên tâm đào tạo linh thực, không giỏi đấu pháp, trên thân cũng không có pháp khí phù lục, hiện tại tu vi Luyện Khí tầng ba cũng là được tích tụ từ đan dược. Cho nên vì an toàn, ta không thể đi cùng hai vị đạo hữu thăm dò bí cảnh Nam Ly được."

"Được rồi, tôn trọng sự lựa chọn của Lục đạo hữu."

Lôi Phi hừ mũi, hậm hực đáp.

Hai người cũng không ở lại lâu, rời khỏi tiểu viện, dự định đi mời những tu sĩ khác.

"Tên Lục Huyền này cũng quá nhát gan sợ phiền phức rồi, tu vi Luyện Khí tầng ba, đi vào cái bí cảnh được mở mấy trăm năm mà vẫn còn lo lắng sợ gặp nguy hiểm."

"Còn nói cái gì mà chậm trễ hắn trồng linh thực, hắn trồng một ít Linh Huỳnh Thảo thôi thì trễ cái gì mà trễ?"

Vừa ra khỏi cửa, Lôi Phi không nhịn được oán trách. Hắn ta vốn tưởng rằng mời một tu sĩ Luyện Khí cấp ba sẽ dễ như ăn cháo, nhưng không ngờ lại bị Lục Huyền từ chối, điều này khiến hắn ta cảm thấy rất tức giận.

"Được rồi, không đi thì thôi, chúng ta đi mời những người khác."

"Người này dù cẩn thận, nhưng cẩn thận quá trớn, bằng vào tác phong làm việc như vậy thì rất khó chiếm được cơ duyên."

"Đời này cũng chỉ có thể làm một Linh thực sư phổ thông mặc cho người khác ức hϊếp thôi."

Lý Thanh quay đầu nhìn đình viện Lục Huyền ở, trong giọng nói đầy khinh thường.

Sau khi hai người Lôi Phi rời đi, Lục Huyền lập tức đóng chặt cửa viện.

Đối với việc hai người họ mời hắn cùng nhau thăm dò bí cảnh, nội tâm hắn không hề dao động chút nào.

Đi vào bí cảnh chẳng qua là tìm kiếm chút cơ duyên hư vô mờ mịt thôi, nhưng những thứ này chỉ cần mình bồi dưỡng linh thực thật tốt, sẽ tự nhiên xuất hiện.

Chăm sóc linh thảo chất lượng càng tốt, bảo vật xuất hiện càng có giá trị cao, có thể đi tới cái gọi là bí cảnh Nam Ly, còn không bằng hắn trồng linh thực thu được ban thưởng từ đoàn ánh sáng.

Huống chi, đi tới nơi hoang dã, cho dù lộ trình định sẵn, hay là bí cảnh đã được mở mấy trăm năm, cũng không có nghĩa là sẽ bình an vô sự.

Yêu thú, tà ma, gϊếŧ người đoạt bảo, người đồng hành phản bội... Và hầu hết những tai nạn này đều có thể tránh được, miễn là mình không ra ngoài.

Lục Huyền dừng lại trong viện, rất có tư thế "nhất thống vệ linh điền, quan tâm gì xuân hạ thu đông."

....

Dịch: Tĩnh