Mấy ngày qua đi, giọng nói của người hàng xóm Vương Sơn từ cửa sân vọng vào.
"Lục lão đệ, mở cửa ra nào, gửi hỉ thϊếp mời người."
Mở cửa viện ra, Lục Huyền chứng kiến hai tay Vương Sơn cầm thiệp cưới đỏ rực, gương mặt ửng hồng, dáng vẻ xuân phong đắc ý.
"Vương đạo hữu như vậy, có chuyện gì tốt sao?"
Lục Huyền tò mò hỏi.
"Gần đây ta nạp một tiểu thϊếp, mấy ngày nữa mời mấy hảo hữu, hàng xóm đến uống chén rượu mừng."
Vương Sơn vừa cười vừa nói.
"Tốt lắm, ta nhất định sẽ qua."
Lục Huyền gật đầu khẳng định.
"Mà sao, Vương đạo hữu đổi tính rồi à, cam lòng từ bỏ những người bạn cũ ở câu lan?"
"Khụ, về sau khi nhớ đến các nàng vẫn có thể đi trò chuyện ban đêm."
Vương Sơn không biết nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra một nụ cười ẩn ý.
"Một bên là món chính dài hạn, một bên là điểm tâm ngắn hạn, cũng không xung đột. Tiểu thϊếp này ta mua được từ chợ đen, chăm sóc nhu cầu cuộc sống hàng ngày của ta, cũng không có khả năng trói buộc ta."
Hắn ta vô cùng tự tin nói.
"Chợ đen?"
"Đúng vậy, vậy Lục lão đệ có nghe nói không, gần đây ta đi ngang qua chứng kiến có buôn bán nữ tu, hơn nữa bất kể là dung mạo hay là dáng người, tài hoa đều là thượng đẳng. Không đến một nghìn linh thạch là đã mua được một nữ tu Luyện Khí tầng ba, nếu người có hứng thú thì đi nhìn trộm một chút. Có người nói những nữ tu này đều trải qua huấn luyện đặc biệt, tu luyện Âm Dương Thuật của Hợp Hoan tông, lúc ân ái có thể giao hòa linh lực, bổ dưỡng lẫn nhau, tu vi tăng nhanh hơn mình tự tu luyện."
Vương Sơn kiệt lực đề cử cho Lục Huyền.
"Ha ha, nếu có cơ hội ta sẽ đi mở mang tầm mắt."
Lục Huyền cười ha hả, thuận miệng hùa theo.
Chờ sau khi Vương Sơn rời đi, hắn quay trở lại trong viện.
Hắn không để ý lắm đến nữ tu trong miệng Vương Sơn, nhưng cái gọi là chợ đen thì hắn có chút hứng thú.
Hắn cũng đã nghe nói về chợ đen trong Lâm Dương phường thị, nó nằm ở vị trí bí mật trong trung tâm phường thị, chỉ mở vào những thời điểm nhất định.
Bên trong có không ít tu sĩ hắc ám, cùng với bảo vật bọn họ mang theo không thể cho ra ngoài ánh sáng.
Lục Huyền đã từng cân nhắc qua, nếu muốn tìm được linh chủng vô danh, điểm đến tốt nhất chính là chợ đen, chỉ là tu vi hắn thấp, thực lực không đủ, kế hoạch này vẫn bị đình trệ.
"Chờ thêm một, hai nhóm linh thực thành thục, ta có thể đi xem một chút."
Trong đám linh thực đang trồng ấy, mặc dù Linh Huỳnh Thảo không có phẩm giai, nhưng thắng ở số lượng nhiều, hơn nữa còn được đổi sang hoàn cảnh có linh khí tốt hơn, cùng với việc bồi dưỡng tỉ mỉ từ lúc bắt đầu đến giờ, Lục Huyền chắc chắn chờ sau khi linh thực thành thục, thực lực của mình sẽ phi tốc tăng lên.
Trừ cái đó ra, Xích Vân Tùng đã bước vào giai đoạn kết quả, Kiếm Thảo đang phát triển tốt. Lục Huyền ôm kỳ vọng rất lớn vào hai cây nhất phẩm, nhị phẩm linh thực này.
Sau ba ngày, Lục Huyền cùng người hàng xóm yêu linh tửu, đến tửu lâu Vương Sơn tổ chức tiệc được viết trên hỉ thϊếp.
Tu sĩ đó họ Ngô, không có việc gì chỉ thích uống rượu, trong khoảng thời gian Lục Huyền dời tới nơi này cũng gặp mấy lần, coi như là quen biết.
Vì chỉ là nạp thϊếp, cũng không dựa theo quy trình thành thân thông thường.
Lục Huyền hỏi Ngô tu sĩ về quà tặng, biến nỗi đau thành thèm ăn, trắng trợn ăn uống trên tiệc rượu, thề phải ăn lại linh thạch đã bỏ ra.
"Đa tạ các vị đạo đã tới chung vui cùng ta, tại hạ kính chúng đạo hữu một ly."
Tiệc rượu đi được nửa, Vương Sơn mặc trường bào đỏ thẫm, trên mặt lộ ra một vẻ phấn khởi.
Lục Huyền cũng gặp được tiểu thϊếp hắn ta nạp.
Dưới khăn che mũ phượng, tôn lên làn da trắng nõn nà, ngoại hình xinh đẹp và dáng người mỹ lệ, dù mặc áo bào rộng thùng thình vẫn có thể thấy được đường cong lồi lõm rõ rệt, dưới khóe mắt trái có một nốt ruồi đen, tăng thêm vài phần quyến rũ.
"Vương Sơn cưới tiểu thϊếp này, vui đến quên cả trời đất, nhưng nhìn dáng vẻ kia của hắn có thể thấy thời gian gần đây nhất định được bồi bổ không ít, tu vi cũng hơi tinh tiến."
Đợi Vương Sơn đi rồi, Ngô tu sĩ đặt chén rượu xuống, cảm thán nói. Lục Huyền nghe thấy vị chua xót từ miệng ông.
"Tiểu thϊếp này được Vương đạo hữu mua được từ chợ đen, không bằng ngài đi qua xem một chút, rồi mua một người vào nhà, một nhánh hoa lê áp hải đường?"
Lục Huyền ở bên cạnh trêu chọc.
"Hắn là đầu mục đội tuần tra (tuần vệ), còn có nhiều linh thạch tới chứ ta không rộng lượng như vậy, nguyện ý bỏ ra mấy trăm, mấy nghìn linh thạch."
Ngô tu sĩ u sầu trả lời.
Sau khi trải qua đoạn nhạc đệm này, Lục Huyền trở lại cuộc sống yên bình và đơn giản.
Mỗi ngày nhìn Hồng Tu Lý bên trong linh tuyền, rồi lấy một nắm linh mễ hoặc dị trùng nuôi nấng chúng nó. Tiếp theo dùng thuật pháp hệ băng còn chưa thành thạo lắm để tẩm bổ Tịnh Tuyết Liên. Sau đó cách đoạn thời gian ngắn đi hỏa thiêu Xích Vân Tùng, điện giật Kiếm Thảo.
Có lẽ bị Vương Sơn nạp thϊếp kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hắn chủ động mạnh mẽ hơn trong việc chia rẽ những Huyết Ngọc Tham muốn tằng tịu với nhau, cam đoan chúng nó sẽ không bắt đầu bước đầu tiên.
Còn lại thời gian rảnh, hắn dùng để tu luyện công pháp, tu tập nắm giữ mấy môn thuật pháp, nghiên cứu đan phương Bồi Nguyên Đan mà nhận được trước đó.
Thỉnh thoảng đến chợ tán tu đi dạo một vòng, xem liệu có thể tìm được một hoặc hai linh chủng vô danh không, hoặc là trứng linh thú, ấu thú có duyên.