Mọi Người Tu Tiên, Ta Làm Ruộng

Chương 40: Tịnh Tuyết Liên

Trong chợ, người đến kẻ đi, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng la hét của các chủ sạp.

"Các vị đạo hữu đi ngang qua đừng bỏ lỡ nào, bán đủ loại cực phẩm pháp khí đây, cái mà người nghĩ tới, ở đây có; cái mà người không nghĩ tới, ở đây cũng có."

"Thịt yêu thú nóng hôi hổi đây, mới vừa săn bắt từ vùng hoang dã về, máu còn chưa đông, ăn một hai cân bù đắp nửa tháng tu luyện!"

"Dùng giá cao thu hồi pháp khí cũ, trận pháp dùng rồi, phù lục hỏng, mặt khác thu mua các loại bảo vật hiếm thấy, tài liệu vô danh."

Lục Huyền thong thả đi trong chợ, không ngừng lắc đầu từ bên này sang bên kia, chú ý đến từng hàng hóa trong các sạp.

Hầu hết các gian hàng đều trưng bày các tài nguyên tu luyện chủ yếu trong giới tu hành, ví dụ như pháp khí, tài liệu yêu thú, linh dược linh thảo, đan dược, phù lục.

Giống như Lục Huyền cần linh chủng không xác định, trứng linh thú hoặc ấu thú thì đều cực kỳ thưa thớt, thỉnh thoảng cũng ngẫu nhiên được bán, còn hầu như không có chỗ chuyên bán.

Đột nhiên, hắn dừng bước lại, đi tới trước một gian hàng.

Chủ sạp là một thiếu nữ Luyện Khí tầng hai, dung mạo bình thường, nước da bánh mật khỏe khoắn. Khi thấy Lục Huyền đang quét hàng tại quầy của mình, nàng vội vàng tiến đến nghênh đón.

"Chào vị đạo hữu này, chỗ này của ta có các loại lông vũ yêu cầm, còn có trứng yêu cầm đặc chế, bên trong ẩn chứa linh lực dồi dào và hương vị tuyệt vời. Đạo hữu có muốn một ít không?"

Lục Huyền lắc đầu, chỉ vào một cái l*иg đen bên trong góc quầy hàng.

"Tiểu yêu cầm trong này bán như thế nào?"

Trong l*иg có mấy con ấu điểu màu sắc sặc sỡ, lông vũ rậm rạp, chỉ lộ ra một đôi móng điểu có hoa văn đen trắng.

"À, mấy con Cẩm Thải Kê này hả? Đây là tiểu điểu ta móc được từ ổ điểu trong núi, có thể thuần dưỡng chúng nó lớn, trưởng thành có thể sinh ra linh đản, nếu không có thể trực tiếp ăn, thịt rất ngon."

Thiếu nữ giới thiệu cho Lục Huyền.

"Nuôi Cẩm Thải Kê này, khoảng bao lâu thì đến giai đoạn trưởng thành?"

"Hai năm rưỡi."

Cuối cùng, Lục Huyền đã không mua mấy con tiểu Cẩm Thải Kê này.

Mặc dù hắn cảm giác có một loại duyên phận mờ mịt, nhưng chu kỳ trưởng thành tận hai năm rưỡi khiến cho hắn chùn bước, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc buông tha.

Mục đích chính của hắn khi nuôi dưỡng linh thú chính là thu được chùm sáng trắng, thời gian hai năm rưỡi đủ để cho hắn lấy nhất phẩm thậm chí nhị phẩm linh thú phát triển thành thục. Mà dùng thời gian này đi nuôi mấy con gà con, khó tránh khỏi có chút lãng phí.

Hắn rời khỏi quầy hàng, tiếp tục đi dạo.

Cuối cùng cũng có thu hoạch không nhỏ.

Ở trong một gian hàng, phát hiện một nhất phẩm linh chủng cực kỳ thưa thớt - Tịnh Tuyết Liên. Tuy phẩm cấp của nó chỉ là nhất phẩm, nhưng vô cùng hiếm thấy, hơn nữa điều kiện trồng trọt được Linh thực sư công nhận là khắc nghiệt. Sau khi thành thục kết ra hạt sen, có thể giữ cho đầu óc tu sĩ tỉnh táo trong một thời gian nhất định, tránh bị tà khí ăn mòn, đồng thời cũng là tài liệu chủ yếu của nhị phẩm đan dược Uẩn Linh Đan. Đan dược này giúp đề thăng linh thức của tu sĩ Luyện Khí kỳ.

Lục Huyền cò kè mặc cả mãi, cuối cùng dùng bảy linh thạch tóm được viên linh chủng trắng noãn như ngọc này.

Cùng là nhất phẩm, giá linh chủng Tịnh Tuyết Liên đắt hơn không ít so với Xích Vân Tùng và Huyết Ngọc Tham, có thể thấy được giá trị to lớn mà Tịnh Tuyết Liên mang đến.

Trở lại viện, hắn thả hạt linh chủng Tịnh Tuyết Liên vào trong ao linh tuyền, vận chuyển linh lực. Vì Địa Dẫn Thuật đã đạt tới trình độ tinh thông, dễ dàng đáp ứng điều kiện tiên quyết là không thay đổi kết cấu của linh tuyền này, thả hạt linh chủng trắng như tuyết vào linh nhưỡng trong ao.

Sau khi trồng thành công, Lục Huyền tập trung tâm thần vào hạt linh chủng trong lớp linh nhưỡng càn cạn.

Một đạo ý niệm hiện lên trong đầu hắn.

"Cần băng vũ rơi trên sen..."

Sở dĩ Tịnh Tuyết Liên khó trồng thành công, ngoại trừ cần môi trường như linh tuyền ra, còn cần linh vũ ẩn chứa khí tức băng hàn nuôi dưỡng, như vậy mới có thể thuận lợi trưởng thành.

Lục Huyền thi triển Linh Vũ Thuật vô số lần, nên đã đạt cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Chỉ là bảo hắn khống chế súc tích khí tức băng hàn, cái này cũng không dễ dàng.

Thuật pháp cơ sở hệ băng, lúc mới bắt đầu tu hành hắn cũng học qua rồi, nhưng bởi vì thiên phú bình thường nên từ từ buông tha, chủ yếu dùng tu luyện Linh Vũ Thuật cùng Hỏa Cầu Thuật.

Sau đó từ quang đoàn màu trắng nhận được Địa Dẫn Thuật và Canh Kim Kiếm Quyết, không nhận được kinh nghiệm thuật pháp hệ băng.

Hắn thử nghiệm nhiều lần, cuối cùng miễn cưỡng phóng ra được Linh Vũ Thuật phơn phớt băng ý, vung vãi trên linh chủng Tịnh Tuyết Liên.

Sau khi tập luyện vài ngày, xác suất nhả thuật pháp thành công tăng lên một chút, dùng linh thức cảm ứng được linh chủng tuyết trắng bên trong ao linh tuyền đang lặng lẽ phát sinh biến hóa.

Ngày hôm đó, lúc Lục Huyền đang bồi dưỡng linh thực, một giọng nói hơi quen thuộc từ ngoài viện truyền đến.

"Lục đạo hữu, xin hỏi người có ở nhà không?"

Lục Huyền trong đầu hồi tưởng, sau đó mới nhớ ra chủ nhân của giọng nói.

Sau khi hắn và Bách Thảo Đường đạt thành hợp tác độc lập, hắn đã đến đó hai lần, một lần là bán số Linh Huỳnh Thảo còn lại, một lần là báo cáo định kỳ cho Bách Thảo Đường về tình hình sinh trưởng của linh thực.

Trong đó, hắn làm quen với vài tên Linh thực sư, chủ nhân giọng nói là một trong số đó, tên là Lôi Phi có tu vi Luyện Khí tầng ba, bởi vì khoảng cách hai nhà không xa nên thường trò chuyện với hắn vài câu.

....

Dịch: Tĩnh Tĩnh