Tốc độ phản ứng của đội tuần vệ trong phường thị rất nhanh, khi các xúc tua huyết hồng đang tàn sát bừa bãi xung quanh, một số mầm mống màu xanh lá cây bắn ra như mũi tên sắc nhọn và rơi xuống xung quanh các xúc tua.
Trong nháy mắt, những đằng mạn (dây leo) to khỏe trồi lên khỏi mặt đất, nhanh chóng sinh trưởng và không ngừng chia cắt, quấn chặt lấy những xúc tua đỏ như máu.
Xúc tua huyết hồng ra sức giãy dụa, muốn vật lộn với những đằng mạn cứng cáp.
Lúc này trên bầu trời, bỗng vang lên một tiếng kêu to lanh lảnh.
Lục Huyền nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một con hỏa điểu khổng lồ lơ lửng giữa không trung, với đôi cánh dang rộng dài khoảng chừng bốn đến năm trượng, nhẹ nhàng vỗ cánh tạo thành nhiều đợt nhiệt khác nhau.
Lập tức, chúng hóa thành nhiều hồng quang, cuộn trào mãnh liệt chia nhau bắn về phía tu sĩ bị xúc tua dị hóa.
Bất cứ nơi nào chúng đi qua, mặt đất bị đốt cháy thành than đen.
"A..."
Cơ thể tu sĩ bị xúc tua dị hóa phát ra tiếng kêu thảm thiết, trong biển lửa hừng hực hóa thành tro đen.
Hỏa diễm dọc theo phần gốc xúc tua, một đường thiêu đốt hết những nơi mà xúc tua huyết hồng lan tràn đến.
Trên mặt đất, những xúc tua đứt lìa quằn quại khắp nơi, tựa hồ muốn lần nữa xâm chiếm thân thể những tu sĩ khác. Đáng tiếc hỏa diễm sát thương quá lớn, toàn bộ xúc tua bị cháy sạch không còn một mảnh.
Ngay sau đó, lại một quầng sáng trắng tinh khiết lấy hài cốt của tu sĩ dị hóa làm trung tâm, và bao trùm xung quanh.
Lục Huyền và các tu sĩ khác ở xa xa cũng bị vầng sáng quét qua, trong lòng không khỏi có một loại cảm giác bình yên tĩnh lặng.
"Chỉ có thể nói tên tu sĩ dị hóa này ra ngoài không đúng thời điểm, vừa vặn có vài tu sĩ Luyện Khí trung cấp tuần tra canh giữ nơi này, bằng không... Trong chợ có nhiều tán tu như vậy, rất có khả năng bị hắn ta gây động tĩnh lớn."
Lục Huyền nhìn những tu sĩ Luyện Khí trung cấp đang vây xung quanh hài cốt tu sĩ dị hóa, mấy người này mới vừa rồi còn đang kiểm tra xem có lực lượng tà ma còn sót hay không, đảo mắt đã hợp lực tự tay giải quyết một tu sĩ bị tà ma ô nhiễm.
Phương pháp giải quyết đơn giản hữu hiệu, trong thời gian ngắn dùng đằng mạn trói buộc hành động xúc tua để tránh tạo thêm thương vong, đồng thời cũng để lại một khoảng thời gian ngắn ngủi cho đồng đội thi triển thuật pháp mạnh mẽ, hỏa điểu đốt sạch sẽ tu sĩ dị hoá, lại dùng thuật pháp tinh lọc kiểm tra dấu tích hài cốt tu sĩ cùng tán tu xung quanh.
"Không hổ là tuần vệ phường thị, phối hợp với nhau rất lưu loát điêu luyện."
Lục Huyền thầm nghĩ, nếu một mình gặp phải tu sĩ dị hoá này, bằng vào cảnh giới đại thành Canh Kim Kiếm Quyết và nhất phẩm pháp khí đặc biệt Liệt Ngân Nhận, còn có nhị phẩm phù lục Kiếm Khí Vạn Thiên phù tương đương với một kích toàn lực của tu sĩ Luyện Khí cao cấp, và cả Lôi Hỏa Châu mới nhận được thì chắc hẳn việc xử lý tu sĩ dị hoá không là vấn đề.
Chỉ là không cách nào làm được sạch sẽ gọn gàng như này.
"Xem ra tới đây mình phải tận lực trồng trọt linh thực, tăng khả năng cho mình càng nhiều thủ đoạn càng tốt."
Trong lòng hắn âm thầm quyết định.
Việc giải quyết thành công tu sĩ dị hoá, toàn bộ quá trình đều quá ngắn nên trong chợ tán tu chỉ xuất hiện hỗn loạn ngắn ngủi rồi lại lần nữa khôi phục trật tự, phảng phất như tu sĩ dị hóa chưa bao giờ xuất hiện vậy.
Nhưng còn để lại một khu vực rộng lớn bị cháy đen, cùng với ba tu sĩ bị xúc tua tập kích tử vong nhắc nhở mọi người về những gì vừa xảy ra.
Trong ba người, tự nhiên có tên dùng Thổ Tường phù ngăn cản Lục Huyền, sau khi Lục Huyền dùng Canh Kim Kiếm Quyết đâm vào chân hắn ta, thì hắn ta không thể di chuyển bình thường được, vì vậy chết dưới những xúc tua huyết hồng.
Lục Huyền không có bất kỳ sự thương hại nào đối với điều này, mọi chuyện là do hắn ta gieo gió gặt bão, nếu hắn ta tự mình nỗ lực ngăn chặn xúc tua, thì mình cũng sẽ không tùy ý ra tay.
Sau lần náo loạn nhỏ này, Lục Huyền cũng không còn ý tưởng đi lang thang trong chợ nữa, chọn một con đường ngẫu nhiên rồi chạy tới Bách Thảo Đường.
Khoảng cách giữa Bách Thảo Đường và chợ tán tu cũng không xa, rẽ qua một vài ngã tư là có thể thấy mặt tiền cửa hiệu.
"Hả?"
Đột nhiên Lục Huyền dừng bước lại, ánh mắt bị tấm ván gỗ trong một gian hàng bên cạnh hấp dẫn.
Trên tấm ván viết tám chữ màu đen.
"Linh chủng đặc thù, hạ giá bán ra."
Lục Huyền quét hàng hóa trong gian hàng, cũng không phát hiện có thứ gì dính dáng đến linh chủng.
"Xin hỏi đạo hữu, linh chủng đặc thù mà người đề cập trên tấm ván gỗ là gì? Ta có thể nhìn một chút không?"
"Ừ, chính là nó."
Chủ sạp là một tu sĩ trung niên phổ thông, tu vi Luyện Khí tầng bốn, nghe được Lục Huyền hỏi thì chỉ vào đồ vật trong gian hàng.
Thứ này hình bầu dục và màu trắng nhạt, nếu không chú ý sẽ bỏ qua, bên trong có từng làn khói mù (yên vụ), hình dạng không ngừng thay đổi, diễn hóa thành các vật ly kỳ cổ quái.
"Đây là linh chủng sao? Đạo hữu sẽ không gạt ta chứ?"
Lục Huyền tò mò hỏi, món đồ giống như yên vụ không ngừng biến hóa như vậy, khiến cho hắn rất khó liên tưởng đến linh chủng.
"Nói thật với đạo hữu, ta cũng không xác định nó có phải linh chủng không. Sau khi trở về ta đã đi tìm vài hảo hữu là Linh thực sư, cho họ nhìn vật này và họ cũng không cách nào phân biệt được nó có đúng là linh chủng không. Nhưng mà thời điểm ta phát hiện nó là ở một gốc linh thực khô héo, có thể là linh thực tiến vào giai đoạn thành thục nhưng không có người hái, nên cả gốc ngưng kết tinh hoa ra một viên linh chủng như vậy. Lời này hoàn toàn là sự thật, nếu đạo hữu thật lòng muốn mua nó thì ta có thể lập thệ ước những lời vừa nói."
Lục Huyền xoa cằm và chìm vào trầm tư.
Chủ sạp nói đến lập thệ ước thì trong lòng hắn cũng tin ba phần, thệ ước của tu sĩ có rất nhiều loại, trong đó nếu vi phạm, thậm chí có nguy cơ tử vong.
Phương pháp ngưng kết linh chủng cũng không có gì lạ, linh thực hoang dại sau khi thành thục có thể sẽ tiếp tục sinh trưởng, thời gian về lâu về dài sẽ tự nhiên khô héo, có loại dưới cơ duyên xảo hợp ngưng tụ thành linh chủng, tiếp tục kéo dài theo một phương thức khác.
Mặc dù không biết vật trước mắt là cái gì, nhưng dựa vào hình dáng kỳ dị mà phán đoán, rất có thể là một loại linh chủng hiếm thấy.
"Nếu như đạo hữu nói có thể lập thệ ước tâm ma, ta cũng có chút hứng thú, không biết đạo hữu bán giá bao nhiêu?"
Lục Huyền hỏi chủ sạp.
"Linh chủng này là ta hao phí rất nhiều tâm huyết, mới lấy được từ trong bí cảnh. Nếu các hạ muốn thì mười lăm linh thạch là cầm đi được rồi."
Chủ sạp thấy Lục Huyền có hứng thú, ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng.
Thứ trên gian hàng có thể là linh chủng, thế nhưng hắn đặt ở trong chợ mấy ngày, chỉ có mấy người hỏi thăm, rồi lần lượt bị giá cả dọa chạy.
Dù sao, bỏ mười lăm linh thạch để mua một vật không xác định, cũng không biết phương pháp gieo trồng, khó tránh khỏi quá mức sang quý.
Lục Huyền nhanh nhạy bắt được nét mặt biến hóa của chủ sạp, thì khẽ thở dài.
"Đạo hữu, giá tiền này của người quá ác đi? Một vật còn chưa chắc là linh chủng mà nói giá cả cao hơn nhất phẩm linh chủng gấp mấy lần, mười lăm linh thạch là ta có thể mua được ba bốn hạt nhất phẩm linh chủng rồi."
Hắn không ngừng lắc đầu, tựa hồ rất không hài lòng giá cả này.
"Vậy đạo hữu nói con số đi."
"Bảy linh thạch ta cầm ngay, giá này cao hơn nhiều so với nhất phẩm linh chủng phổ thông rồi."
Lục Huyền lập tức chặt giá giảm hơn một nửa.
"Không được, ít nhất cũng mười linh thạch, đạo hữu xem hình thái nó như vậy, rất có khả năng là nhị phẩm linh chủng hoặc cao hơn."
Chủ sạp mặt đỏ tới mang tai tranh luận.
"Coi như là nhị phẩm linh chủng, không biết cách trồng thì có ích lợi gì đâu? Lẽ nào cứ để nó trong túi trữ vật, mặc cho sinh cơ nó trôi đi à?"
Lục Huyền phản bác.
"Như vậy đi, ta chịu thiệt một chút, tám linh thạch nhé. Trên người ta chỉ còn từng đó linh thạch thôi, nhiều hơn cũng không làm được gì."
"Lại thêm năm mươi toái linh, nó sẽ thuộc về đạo hữu."
Chủ sạp khẽ cắn răng đáp.
"Thành giao!"
Lục Huyền sảng khoái đồng ý.