Mọi Người Tu Tiên, Ta Làm Ruộng

Chương 52: Tà ma cấp quỷ

Đã có mười ba bụi Linh Huỳnh Thảo thành thục, nếu cứ giữ chúng thì sẽ xói mòn dược lực, ảnh hưởng đến chất lượng. Cho nên Lục Huyền định mang mười ba cây này bán cho Bách Thảo Đường, tiện thể đi chợ xem có linh chủng hay ấu thú nào phù hợp không.

"Tiểu tử kia, có muốn đi ra ngoài cùng ta không?"

Lục Huyền còn chưa nói xong, lập tức cảm giác được trên bả vai hơi trĩu xuống, quay đầu qua thì thấy bốn bàn chân trắng như mây của Bích Tình Đạp Vân Linh Miêu đang nhẹ nhàng giẫm trên đầu vai.

Đôi con ngươi màu xanh biếc không chớp, lạnh lùng nhìn về phía cửa, tựa hồ không muốn quay đầu để ý tới Lục Huyền.

Lục Huyền tập trung tâm thần trên thân thể nó, trong nháy mắt hiểu được nội tâm nhảy nhót hân hoan của ấu thú linh miêu.

Hắn không ngạc nhiên tí nào, chỉ cười phì rồi khôi phục lại bình thường, dặn dò Thảo Khôi Lỗi trông nom linh điền, sau đó dẫn Đạp Vân Linh Miêu đi tới chợ.

Trong chợ, số lượng tán tu rõ ràng nhiều hơn trước kia. Rất nhiều tài liệu và linh dược được lấy từ bí cảnh, hấp dẫn số đông tu sĩ tiến vào chợ.

Bên trong các gian hàng xuất hiện một ít đồ mới lạ, Lục Huyền chậm rãi đi lang thang để xem có thứ gì mình ưng ý không.

Đột nhiên cách đó mười bước, một số tu sĩ tụ tập lại với nhau khiến hắn chú ý.

Vài tên tuần vệ Luyện Khí trung cấp đang dùng một dây thừng đen thùi tạo thành một vòng tròn quanh chỗ đất trống, trên dây thừng dán không ít phù lục cổ quái, mà chỗ đất trống có một khu vực bị cháy xém.

Tiếp theo, Lục Huyền nhìn thấy một gã tuần vệ ném một tấm Khử Tà phù vào trong cái vòng tròn, ánh sáng trắng tinh khiết lóe lên, mang lại cho mọi người cảm giác bình yên và tĩnh tâm.

Khi bạch quang xuất hiện, những người khác nhìn chằm chằm vào khoảng trống như thể đối mặt với một kẻ địch đáng gờm, chờ đến khi bạch quang từ từ biến mất thì mọi người mới thả lỏng một chút.

Lục Huyền hiếu kỳ, tiến lại gần đám đông và nhanh chóng biết được một ít tin tức.

"Những tuần vệ này coi như làm tròn trách nhiệm, tên tu sĩ dị hóa kia đã chết được một ngày mà bọn họ còn canh gác ở đây, phòng ngừa tà ma xuất hiện."

"Không có biện pháp nào cả, mọi người đều biết sự đáng sợ của tà ma, không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn."

"Gần đây khu bắc có ít nhất mười tu sĩ bỏ mình, có thể là bị tà ma công kích ô nhiễm, dị hóa thành quái vật; hoặc là bị quái vật dị hóa gϊếŧ chết."

"Chẳng hay các người có nghe nói một tin tức trên phường không. Có người nói lần này phường thị xuất hiện nhiều tà ma như vậy, có quan hệ rất lớn đến Vương gia."

"Lời đồn là khi bọn họ mới phá vỡ trận pháp, ở trong bí cảnh đυ.ng phải hang ổ của một tà ma cấp Quỷ, nên cả đường bị tà ma đi theo."

"Ăn nói cho cẩn thận vào, đây cũng không phải là việc mà mấy Luyện Khí cấp thấp như chúng ta có thể tùy tiện thảo luận, tránh cho họa từ miệng mà ra."

"Điều duy nhất chúng ta có thể làm là, làm thế nào sống sót qua đợt tà ma xâm lấn này."

Tiếng bàn tán chìm dần, rồi từ từ bắt đầu chuyển sang đề tài mới.

"Tu sĩ dị hóa tử vong, tà ma cấp Quỷ tập kích?"

Lục Huyền mơ hồ nắm bắt được mấy chữ mấu chốt.

"Không ngờ mới có mấy ngày ta không ra khỏi nhà, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy rồi."

"Tà ma cấp Quỷ..."

Trong lòng hắn cảm thấy hơi nặng nề.

Sự phân chia cấp bậc của tà ma và yêu thú khác nhau, tà ma chia thành bốn cấp là cấp Dị, cấp Quỷ, cấp Họa, cấp Tai.

Tà ma cấp Dị đã đản sinh ra năng lực kỳ dị cổ quái, tương đương với tu sĩ Luyện Khí rồi. Còn tà ma cấp Quỷ, có khả năng càng quỷ dị khó lường hơn, thông thường thực lực chúng tương đương với tu sĩ Trúc Cơ.

Mặc dù trong phường thị còn có Vương gia và những gia tộc, thế lực khác ngăn ở phía trước, nhưng nếu như bị lan đến gần tán tu tầm thường, thì kết quả chính là bỏ mạng.

Lục Huyền càng cẩn thận hơn. Vì bị những tin đồn này ảnh hưởng nên những thứ trong chợ như Khử Tà phù, Bích Tà phù đều tăng giá rất nhiều.

"Đi dạo trong chợ nhanh một chút, nếu không có thì mau chóng tới Bách Thảo Đường, xử lý xong hơn mười bụi Linh Huỳnh Thảo thì phải về nhà ngay lập tức."

Trong lòng Lục Huyền đưa ra quyết định, trong phường thị càng ngày càng không an toàn, hắn dự định cố gắng hết sức ở trong viện, làm bạn với linh thực linh sủng.

Ngay khi Lục Huyền tăng tốc, hắn đột nhiên cảm nhận được Đạp Vân Linh Miêu trên bả vai đang nặng hơn.

Hắn quay đầu xem, chứng kiến ánh mắt ấu thú linh miêu lạnh lẽo nhìn chằm chằm phía trước, trong miệng phát ra tiếng gầm nhỏ kỳ quặc.

"Kêu lúc này, ngươi phát hiện ra thứ gì sao?"

Lục Huyền nhìn linh miêu khác thường, bước chân chậm lại.

Tư thế của linh miêu làm Lục Huyền liên tưởng tới động tác nó đợi ở bên cạnh bờ linh tuyền phục kích Hồng Tu Lý, động tác này có nghĩa là Đạp Vân Linh Miêu tiến vào trạng thái tấn công.

"Dường như dị đồng của linh miêu có thể phát giác ra thứ mà bình thường khó nhìn được."

Lục Huyền nghĩ về thông tin mà hắn nhận được khi bắt đầu nuôi dưỡng Bích Tình Đạp Vân Linh Miêu. Nghĩ đến đây, hắn cả kinh, bên hông Liệt Ngân Nhận phát ra tiếng vo ve nho nhỏ, nhị phẩm Kiếm Khí Vạn Thiên phù cũng lặng lẽ trượt vào trong tay áo.

"Dựa theo hành động bình thường của ta cùng với phương hướng Đạp Vân Linh Miêu nhìn chăm chú, chỗ xuất hiện khác thường có khả năng cao chính là phía trước."

Hắn không thay đổi biểu cảm, động tác tự nhiên dừng lại ở gian hàng gần nhất, tùy ý chỉ vào một hàng hóa rồi khẽ hỏi chủ sạp giá cả.

Trên thực tế cơ thể hắn đang trong trạng thái căng thẳng, lực chú ý đều đổ dồn vào các tu sĩ xung quanh.

"Đắt quá, ta không mua."

Hắn mặc kệ chủ quán nói gì, thản nhiên bỏ lại một câu rồi định quay về đường cũ.

Đột nhiên, cách trước mặt hắn khoảng hai, ba trượng, một gã tán tu đau đớn kêu thé lên, trong nháy mắt trên mặt và cổ xuất hiện những vết nứt lớn nhỏ, vô số xá© ŧᏂịŧ (nhục nha) màu đỏ từ vết nứt bắn ra, ngược gió lớn lên, tích tắc trở thành những xúc tua đỏ như máu, điên cuồng tập kích tu sĩ xung quanh.

"A!"

Một tu sĩ bên cạnh hắn không kịp phản ứng, đầu bị xúc tua huyết hồng xỏ xuyên qua.

Bởi vì ngay khi nhục nha xuất hiện, Lục Huyền lập tức vội vàng lui lại, hai bên đùi trái và phải đều dán một tấm Tấn Tật phù, bay về phía sau nhanh như gió.

Những tu sĩ xung quanh cũng sử dụng hết tất cả thủ đoạn, trong lúc nhất thời, thuật pháp, pháp khí, phù lục bay khắp nơi.

Xúc tua huyết hồng tăng trưởng cực nhanh, rất có xu thế bao trùm hai mươi trượng xung quanh.

Lục Huyền giống như một mũi tên sắc bén thoát ra ngoài, bỏ lại vài tên tu sĩ ở đằng sau. Đột nhiên, một bức tường đất cao xuất hiện trước mặt hắn và vài tu sĩ, ngăn cản Lục Huyền và những người khác.

Khoảnh khắc bức tường đất xuất hiện, Lục Huyền chú ý trên mặt tu sĩ phía trước nở nụ cười toe toét.

"Một đám ngu si, ta chạy không kịp khỏi tà ma cũng không sao, chỉ cần chạy nhanh hơn các người là được."

Tán tu sử dụng Thổ Tường phù đắc ý vô cùng, cảm giác mình rất thông minh.

Lục Huyền nhanh chóng vòng qua tường đất, mà tên tán tu kia bằng vào cái này ngăn được mấy hơi thở đã chạy ra ngoài được một khoảng cách đáng kể.

Biết mình bị người ta lợi dụng làm lá chắn, trong lòng Lục Huyền vô cùng tức giận, vận chuyển linh lực, trong chớp mắt kích phát cảnh giới đại thành Canh Kim Kiếm Quyết, một đạo kim sắc lưu quang trong lúc hỗn loạn bắn chuẩn vào trên đùi tán tu. Trong nháy mắt, trên bắp chân hắn ta xuất hiện một cái lỗ lớn.

Tán tu thống khổ kêu rên, dưới cơn đau không thể không dừng lại.

Lục Huyền vô cảm xẹt qua bên cạnh hắn ta.

"Chẳng phải so xem người nào chạy nhanh hơn sao? Ta để cho người muốn chạy cũng không được."

Quay đầu nhìn lại, mấy cái xúc tua huyết hồng giống như cự mãng, công kích tán tu nằm dưới đất.