Thân Phận Thật Sự Của Người Hàng Xóm Bí Ẩn?

Chương 55: +

Hai đôi môi quấn lấy nhau đến khó chia lìa, theo phản xạ đôi bàn tay bắt đầu đi chuyển không theo quy củ mà vuốt ve thân thể đối phương.

Lý Quý thật sự không thể chịu nổi sự dày vò này nữa rồi như mất hết lí trí mạnh mẽ lật người áp Vũ Đình dưới thân mình, cưng chiều vuốt ve khuôn mặt đang động tình kia, đến đôi mắt ướŧ áŧ của Vũ Đình mà hôn lên từng chút một, từ trán đến mắt, mũi , má, môi dần dần chuyển xuống chiếc cổ trắng nõn kia đi thẳng xuống xương quai xanh quyến rũ mà để lại một dấu hôn ướŧ áŧ.

Vũ Đình hưởng thụ sự chăm sóc của Lý Quý mà phối hợp với cô, tay câu lấy cổ phát ra tiếng rêи ɾỉ nhỏ mỗi khi Lý Quý chạm đến những nơi mẫn cảm trên cơ thể.

Quần áo cản trở từng cái từng cái một rơi xuống sàn, áo tắm của Lý Quý cũng được Vũ Đình cởi ra yêu thích mà xoa nắn từng khối cơ bụng của cô.

Lý Quý không khỏi khen ngợi: “Bảo bối cơ thể của chị thật đẹp, làm em điên mất.”

Người được khen giờ này đâu còn tâm tư gì nữa thúc giục, kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô:

“Vậy thì mau đến đây.”

Đúng là yêu nghiệt mà, câu dẫn như thế ai mà chịu cho nổi.

Đêm nay cũng là lần đầu của cả hai Lý Quý hết sức nhẹ nhàng đến mức có thể để không làm đau Vũ Đình.

Môi thì đang hôn quấn lấy nhau, tay thì chăm sóc hai ngọn đồi đầy đặn còn không quên nhéo nhéo vài cái trên nhũ hoa khiến cho cơ thể Vũ Đình run lên vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Lý Quý hôn một đường thẳng xuống hai đỉnh đồi há miệng ra mà ngậm lấy nhũ hoa đang nhô lên kia, bên còn lại được một bàn tay khác chăm sóc.

Vũ Đình nhìn thấy một màn này không khỏi ngượng ngùng, nhưng cũng thật là thoải mái, quay mặt sang chỗ khác không dám nhìn.

Lý Quý bắt lấy mặt cô xoay lại, môi dời lên tai căn một cái nói: “Thoải mái sao? Nhìn em.”

“Ưm ~~ lưu manh.”

Tiếng rêи ɾỉ của Vũ Đình làm kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ Lý Quý tăng cao không nói nhiều mà mau chóng hành động đến những điểm mấu chốt.

Tách hai chân Vũ Đình ra nhìn nơi được che giấu đến không chớp mắt, Vũ Đình thề là khi bị nhìn rất xấu hổ mà khép chân lại, lại bị người kia nhanh hơn một bước vùi đầu vào nơi bí mật kia.

“Ththật đẹp.”

Vũ Đình thẹn quá liếc cô một cái, lớn tiếng cánh cáo:

“Im miệng, em mà nói nữa…..”

Chưa kịp nói hết câu nơi riêng tư đã bị một vật ấm nóng mềm mại chạm vào Vũ Đình run lên một cái: “A…ưm~~em chậm một chút.”

Dòng suốt ấm nóng chảy ra Lý Quý thu hết mỹ vị vào trong miệng chòm lên hôn đôi môi đang phát ra những tiếng khiêu ngợi kia, vì Lý Quý vừa ở nơi đó của bản thân trên miệng còn dính nước Vũ Đình cảm nhận được tư vị của bản thân mình là mùi vị gì, cảm giác thật khó tả.

Lý Quý đưa tay xuống nơi tư mật thở hổn hển cọ vào tai Vũ Đình:

“Bảo bối được không?”

Đến nước này rồi còn hỏi được với chả không?

Vũ Đình thẹn quá hóa giận cắn lên vai cô một cái, bị cắn bất ngờ mà lực dạo lại mạnh Lý Quý không khỏi hít một ngụm khí lạnh miệng kêu ra tiếng. Vũ Đình thấy chỗ mình vừa cắn rơm rớm tơ máu thấy đau lòng hôn lên vai cô xoa dịu.

Vũ Đình gật đầu đồng ý giao mình cho Lý Quý.

“Có đau chị cắn em đi ,em cùng đau với chị.”

Cô không ý kiến: “ân…”

Ngón tay đi từ từ vào còn đường chật hẹp gặp phải rào cản, Lý Quý hôn lên môi Vũ Đình một cái “Em yêu chị.” rồi đâm xuyên qua lớp màng mỏng kia.

Vũ Đình không nghĩ lại đau đến như vậy ghét lên một cái chói tai, cắn lên vai Lý Quý, tay bấu chặt lưng đến rơm rớm máu.

Lý Quý ngừng lại để cho nơi đó thích nghi với ngón tay đau lòng mà hôn khắp mặt Vũ Đình để an ủi làm dịu đi một chút, cảm thấy nơi đó dần thích ứng cô cho thêm ngón trỏ vào bắt đầu đi chuyển.

Vũ Đình lấy lại lí trí dần thích ứng với kɧoáı ©ảʍ mà Lý Quý mang đến miệng phát ra những tiếng rêи ɾỉ vang khắp phòng vì chỉ có hai người nên không cần lo lắng sẽ có người thứ 3 thứ 4 gì đó phát hiện. Bên tai thì nghe những lời nói ngọt ngào của Lý Quý nói là yêu cô nhiều đến bao nhiêu….

Cái hai phóng túng đến mấy tiếng liền Vũ Đình mệt mỏi chẳng mở mắt được mặc cho Lý Quý làm gì thì làm.

Đến khi Vũ Đình xin tha cô mới dừng lại mà bế chị đi tắm một lần nữa rồi quay trở lại giường. Vũ Đình bất động nằm hưởng thụ sự ôn nhu săn sóc của Lý Quý, tắm cho cô, lau mình, thổi tóc, ông được bế theo kiểu công chúa. Thầm nghĩ người này như sói đói hành hạ mình suốt mấy tiếng liền không biết mệt là gì.

Lý Quý ánh mắt đầy cưng chịu mà nhìn người đang nằm trong ngực mình vuốt ve lưng Vũ Đình, tay thì xoa phần bụng dưới của chị dỗ cho Vũ Đình ngủ. Chiêm ngưỡng kiệt tác trên cơ thể Vũ Đình do mình tạo ra.

Chết tiệt không ngủ được ăn được rồi lại muốn ăn nữa, đến gần sáng thì cô mới mơ màng chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

.