Thân Phận Thật Sự Của Người Hàng Xóm Bí Ẩn?

Chương 56: Ấm áp

Đến khi Vũ Đình thức dậy là đã gần xế chiều, vừa động thân thể mang đến một trận đau nhứt, eo cũng đau, xương sườn cũng đau, hai chân vừa cử động cảm giác được ở giữa chân bị sưng lên, trên cơ thể ngọc nhà trắng nõn thì đầy dấu hôn có ngân có đậm, thật không biết Lý Quý đã để lại bao nhiêu trên người cô.

Nhớ đến tối hôm qua đến khi bản thân không chịu được nữa mà đứa nhỏ này vẫn không dừng lại hại cô suýt chút nữa ngất đi, khóc lóc xin tha mới thôi.

Vũ Đình nghĩ đến chuyện tối qua cũng thấy thẹn, oai oán mà trừng kẻ đầu sỏ gây chuyện đang gác đầu ngủ ngon lành trong ngực của mình thật đáng đánh mà, ai bảo hôm qua tham lam quá làm chi cho mệt chết luôn.

Thật ra thì Lý Quý trước đó đã tỉnh lại, thấy Vũ Đình mệt mỏi ngủ say không dành lòng gọi cô dậy, tự thân đi làm vài món ăn để một lát nữa Vũ Đình tỉnh lại sẽ có cơm nước đầy đủ phục vụ tận răng vì hôm qua cả hai quá phóng túng, sau khi làm xong hết Lý Quý quay về phòng thấy Vũ Đình vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại cởi bỏ quần áo lên giường ôm cô tiếp tục ngủ thêm một lát nữa.

Được ngắm nhìn khuôn mặt an tỉnh ngủ của Lý Quý không biết sao Vũ Đình lại cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, cô đưa tay lên vuốt ve phát họa đường nét gương mặt thanh tú trầm ổn ấy thích thú không ngừng tay được, như là có mà lực còn có cảm giác như là nghiệm vậy.

Từ lúc Vũ Đình chạm vào mặt Lý Quý cũng đã tỉnh dậy, giấc ngủ cô không quá sâu nên có thể cảm nhận được từng nhấc cử nhất động của Vũ Đình để mặt cho chị xoa bóp mặt mình, cô từ từ mở mắt ra bắt lấy cánh tay đang không an phận kia lại, hôn lên môi Vũ Đình một cái ôn nhu.

“Chị còn đau không? Rời giường thôi em có nấu rất nhiều món chị thích đấy.”

Được người mình yêu ôm ấp, cưng chiều như vậy ai mà không thích cho được, Vũ Đình vùi đầu vào cổ Lý Quý làm nũng, thật ra cô muốn xuống giường lắm nhưng mà cả người đau nhứt chân thì mềm nhũn còn run run đi không có vững a.

Cô trừng mắt nhéo vào eo Lý Quý : “Em nói xem, mau bế chị đi vào phòng tắm.”

“Không phải chị cũng rất thoải mái sao?” Lý Quý cả gan mà bật lại.

Vũ Đình đỏ hết cả mặt đẩy người kia ra ghét bỏ không thèm quan tâm.

Lý Quý ở bên cạnh dỗ dành một lúc mới nhận được sự khoan hồng của chính phủ miễn tội chết, quấn lấy Vũ Đình trên giường một lúc mới thảo mãn mà rời giường.

Biết do mình gây ra nên Lý Quý ngoan ngoãn làm theo lời Vũ Đình đứng dậy rồi bế cô vào phòng tắm, rất an phận giúp Vũ Đình tắm xong rồi bế cô ra bàn ăn với đầy những món ngon.

Vũ Đình như bị bỏ đói lâu ngày vùi đầu vào ăn cơm chẳng thèm nói một câu nào, cho đến lúc ăn xong mới nhìn Lý Quý bên cạnh đang chống tay nâng cằm mà nhìn cô mỉm cười, còn giúp cô lau miệng.

Lý Quý chịu trách nhiệm dọn dẹp bát đĩa, cắt trái cây mang ra ngoài phòng khách phục vụ chị người yêu đang ngồi trên sô pha xem phim.

Một buổi tối bình yên cứ như thế trôi qua rất ấm áp, hạnh phúc hơn bao giờ hết, buổi tối đi ngủ cũng rất an phận chỉ hôn nhau một lúc rồi chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

.