Thân Phận Thật Sự Của Người Hàng Xóm Bí Ẩn?

Chương 54: Mượn đồ

Trong phòng tắm Lý Quý để cho nước lạnh xối đi du͙© vọиɠ của mình mà cô đâu có ngờ Vũ Đình đang ngồi ở trên giường trong phòng của mình, trên người còn đang mặc chiếc váy ngủ hết sức là quyến rủ đang đợi cô đâu.

Còn về phần Vũ Đình sách thì mở ra cầm trên tay nhưng mắt và tai vẫn luôn nhìn và thu hết mọi âm thanh nhỏ nhặt nhất trong phòng tắm kia cô không khỏi nghĩ đến những hình ảnh làm cho người ta nóng cả mặt, mặt dù thân hình của Lý Quý rất đẹp nhưng Vũ Đình chỉ có sờ cơ bụng của cô cũng chưa từng tận mắt mà ngắm hết thân ảnh kia chẳng qua là cô không dám nhìn quá lâu quá chăm chú sợ mình sẽ không chịu nổi mất.

Cuối cùng tiếng nước cũng đã ngừng lại, tim Vũ Đình đập nhanh hơn cảm giác bồn chồn nôn nóng dâng lên.

Lý Quý đứng bên trong đâu biết gì đâu lau lau sơ thân thể khoát đại chiếc áo tắm rồi bước đi ra ngoài với mái tóc ướt đẫm, cộng thêm hơi nước trong phòng tắm làm cho làn da trở nên hồng hào, trên người sảng khoái dễ chịu.

Trên tay cầm chiếc khăn lau tóc không chú ý đến xung quanh, bỗng có cảm giác là lạ như có một ánh mắt thiêu đốt đang nhìn chằm chằm vào mình, cô ngẩng đầu lên giật mình trước những gì mình đang nhìn thấy thì bắt gặp ngay gương mặt đỏ bừng của Vũ Đình vẫn luôn đặt trên người cô.

Ôi tình huống gì đây thật bối rối không biết nên nói gì cho đỡ ngại ngùng. Ủa mà khoan sao chị ấy lại xuất hiện ở đây không phải chị ấy đang ở ngôi nhà đối diện sao?

Chưa kịp để cô thắc mắc Vũ Đình đã buông quyển sách đang đọc để lại chỗ cũ bước đến trước mặt người đang ngơ ngác kia cầm lấy chiếc khăn lông kéo tay Lý Quý ngồi xuống bên mép giường mà lau tóc giúp cho cô.

Lý Quý như một con robot bị dắt đi đâu thì đi đặt đâu thì ngồi đó lúc sau mới hoàn hồn lại quan sát khuôn mặt yêu kiều xinh đẹp kia của Vũ Đình.

“Sao em cứ nhìn chị như thế?” Vũ Đình thiệt không thể chịu nổi ánh mắt như thiêu đốt kia nữa rồi.

Lý Quý cười lên bắt lấy tay chị kéo Vũ Đình ngồi lên đùi mình, cằm đặt lên vai chôn ở cổ mà hít lấy mùi hương của chị:

“Vì bạn gái em cứ xinh đẹp như thế nên em phải ngắm thật nhiều.”

Vũ Đình bị kéo theo quán tính mà ôm cổ Lý Quý nghe những lời ngọt ngào tim như muốn tan chảy ra.

“Thật không?” Nở một nụ cười quyến rủ câu dẫn tâm hồn nhỏ bé của Lý Quý.

Khoan đã, mà ai lúc nảy nói không ngủ cùng cô xuýt chút nữa cô đã bị câu dẫn quên hết chuyện lúc nãy, không được phải trả thù.

Cô buông lỏng tay đang ôm eo Vũ Đình ra:

“Ồ sao chị lại ở trong phòng em nhỉ? “

Vũ Đình biết là người này đang muốn trả đũa chuyện lúc nãy cũng không chấp nhéo cái mũi cao kia mà nói:

“Chị chỉ định qua mượn một ít đồ rồi về thôi.”

“Chị mượn cái gì thế em đi lấy cho.” Thật sự thì sau khi tắm xong đầu óc Lý Quý vô cùng trống rỗng không hiểu ý tứ của Vũ Đình .

“…” cạn lời.

Nếu đã vậy thì chơi lớn một vố luôn, Vũ Đình mạnh mẽ áp Lý Quý xuống giường mà hôn lên đôi môi kia, quá bất ngờ Lý Quý không đề phòng mà ngã ra sau cảm nhận được hơi ấm của đôi môi Vũ Đình truyền đến, chiếc lưỡi nhỏ bé kia như một con rắn xâm chiếm mạnh mẽ đôi môi cô cắи ʍút̼ liên tục khuấy động trong khoan miệng của mình.

Lý Quý rất nhanh chóng phối hợp mà nhắm mắt lại hưởng thụ sự nhiệt tình của Vũ Đình tiếng mυ'ŧ nút vàng lên đầy ướŧ áŧ làm cho người ta nóng rực hết cả lên, cả hai hôn nhau đến khó chia lìa đến khi không đủ dưỡng khí mới chịu buông ra trán áp vào trán mà thở hổn hển.

Trên môi Vũ Đình vẫn còn động lại vệt nước ánh mắt Lý Quý tối sầm lại du͙© vọиɠ dập tắt lại trồi dậy mãnh liệt hơn tiến đến mà hôn lên lau đi vệt nước kia.

Đôi mắt Vũ Đình đã trở nên ướŧ áŧ vì động tình mặc cho người kia hôn lên. Suốt mấy ngày qua đây là nụ hôn sâu nhất cũng lâu nhất của hai người, đều biết rỏ hôm nay đối phương muốn làm gì.

Điều chỉnh lại hô hấp Vũ Đình trả lời Lý Quý:

“Chị muốn mượn bạn nhỏ tiểu Bạch ngủ cùng với chị có được không nào?”

Ai mà tránh thoát được dụ hoặc này cơ chứ.

“Để em xem xét một chút.”

“Hửm tiểu Bạch không muốn sao?” Vũ Đình nheo mắt mà nhìn Lý Quý.

Biết không nên chọc giận bạn gái Lý Quý ngoan ngoãn nghe lời.

“Muốn.”

Sau đó hai người tiếp tục lại hôn nhau….

.

.

.

.

.