Cho đến hôm nay, tôi vẫn còn nhớ rõ những từ hiếm hoi đó, bởi vì Trình Nhất Thủy phát âm rất hay, chú ấy không từ chối nụ hôn của tôi, thực tế, đó cũng là lần đầu tiên chú ấy chủ động hôn tôi. Tôi vẫn không biết kết thúc thật sự của bộ phim đó, nhưng nó không còn quan trọng nữa…
Điều đó không còn quan trọng nữa.
Cao Lãng ngơ ngác đưa tới một hộp khăn giấy.
Tôi phục hồi lại tinh thần, nhìn anh ấy, cười cười, lắc đầu.
Anh ấy nói: “Anh cho rằng em khóc.”
Tôi nói: “Em không có.”
Đầu tôi đau đến mức muốn nứt ra, tôi chỉ muốn tỉnh lại.
Tôi đã nói, chúng tôi ở Sapporo, trải qua một trận động đất không lớn cũng không nhỏ.
Khách sạn đó là một tòa nhà cao tầng, cảm giác rung rất rõ ràng, khoảng tầm có hai giây, nhưng chúng tôi đều không có ý muốn bỏ chạy.
Sau đó người phục vụ khách sạn gọi điện thoại tới, nói giọng tiếng Anh rất khó nghe thông báo cho chúng tôi biết vừa mới xảy ra một trận động đất, nhưng mà động đất ở Nhật Bản rất thường gặp, hy vọng chúng tôi không bị hoảng sợ.
Tôi nói với Trình Nhất Thủy: “Cháu từng hy vọng mình có thể chết trong một trận thiên tai.”
“Vì sao?”
“Bởi vì đó là ngoài ý muốn.”
Trình Nhất Thủy nghiêm túc nói: “Chú không thích vì bất cứ điều gì mà xem thường mạng sống của mình.”
Tôi nhún vai: “Cháu chỉ cảm thấy như vậy không có gì đáng sợ.”
“Chu Dự, có lẽ cháu không cho là đúng, có lẽ cháu cảm thấy sinh mạng của cháu không có gì quan trọng, nhưng đối với một số ít người mà nói, nó rất quan trọng.”
Lúc đó tôi không cho là đúng.
Sau này tôi mới hiểu được đạo lý này.
Trình Nhất Thủy đối với tôi, so với tôi, đối xử với tôi càng quan trọng hơn.
Tôi không thích đề tài quá nặng nề, tôi kết thúc cuộc nói chuyện kịp lúc, tôi nói, vì để bớt hoảng sợ, chúng tôi nên đi xuống ăn chút gì đi.
Có thể Trình Nhất Thủy đã sớm phát hiện ra khuyết điểm này của tôi.
Tôi không phải là người giỏi trực tiếp chịu đựng đau khổ, tôi sẽ dùng hết mọi cách, thái độ vui vẻ, hài hước hay bất cần để làm tiêu tan đi sự đau khổ này.
Kết thúc chuyến đi đến Sapporo, Trình Nhất Thủy muốn bay đến Đông Kinh để gặp một người bạn thiết kế của chú ấy.
Chú ấy đi vào buổi sáng hôm đó, khi rời giường, rửa mặt đều rất nhẹ nhàng, nhưng tôi ngủ không sâu nên đã bị đánh thức.
Tôi nghe chú ấy tắt nước, tiếng bước chân rời đi, cửa mở và khép lại nhẹ nhàng.
Bây giờ nhớ lại, như là đang chuẩn bị chia xa.
Cuối mùa thu năm đó, Trình Nhất Thủy muốn đi du lịch tự túc với Thanh Gia.
Mặc dù là rất bận, mỗi một năm bọn họ đều phải ra dành ra vài ngày để đi du lịch, đó là thời gian riêng dành cho hai cha con.
Hiển nhiên, Thanh Gia không biết về tình hình sức khỏe của Trình Nhất Thủy.
Đối với việc này, tôi rất lo lắng, Trình Nhất Thủy lại nói không quan trọng, chú ấy hiểu rõ cơ thể mình.
Nhưng trước khi xuất phát, cơ thể của Trình Nhất Thủy lại có chuyển biến xấu.
Chú ấy vẫn luôn muốn tìm cơ hội để nói với Thanh Gia về tình hình của mình, nhưng kết quả không như mong muốn.
Là bạn tốt nhất của Thanh Gia, tôi là người đầu tiên cô ấy xin giúp đỡ, cô ấy nói trong điện thoại.
Tôi có cảm giác như bầu trời sập xuống.
Khi Trình Nhất Thủy tỉnh dậy, việc đầu tiên là chú ấy nhắn tin cho tôi, bảo tôi không cần qua đây.
Chú ấy không giỏi diễn kịch, cũng không giỏi nói dối, chú ấy không biết cách diễn trước mặt Thanh Gia, giả vờ nói chuyện với tôi với một thân phận bình thường là ba của bạn tôi.
Tôi đồng ý với chú ấy.
Trong điện thoại, Thanh Gia khóc rất đau khổ, cô ấy nói rất khó khăn, cô ấy còn muốn ở trước mặt Trình Nhất Thủy làm bộ như không có việc gì, cô ấy hận Trình Nhất Thủy bây giờ mới nói cho cô ấy, còn có nhiều việc đều không kịp làm…
Cô ấy không biết tại sao vận mệnh lại đối xử với cô ấy như vậy, sau khi cô ấy mất mẹ, còn muốn cô ấy mất đi ba.
Tôi im lặng nghe, không biết an ủi cô ấy như thế nào.
Sau khi Trình Nhất Thủy xuất viện liền về nhà dưỡng bệnh, Thanh Gia không thực tập nữa, cô ấy ở bên cạnh 24/24.
Tôi không gặp được người nào, tôi ở trong phòng làm việc của chú ấy mọi lúc, cũng không yêu cầu chú ấy ra ngoài một cách tùy tiện được.
Cho đến khi trường học có việc, tôi không thể không trở về một chuyến được.