Minh Khai Dạ Hợp

Chương 16

Trình Nhất Thủy không nói gì.

Tôi ôm lấy cổ Trình Nhất Thủy, ngửi thấy mùi thuốc trên người chú ấy, chú ấy gầy quá, có lẽ lần sau thật sự đến lúc biến mất rồi.

Tôi nói khẽ: “Làʍ t̠ìиɦ với cháu đi.”

Tay Trình Nhất Thủy đang ôm tôi bỗng siết chặt, sau đó lắc lắc đầu.

Tôi nói: “...Thừa dịp chú còn làm được, đυ.ng vào cháu đi.”

Trình Nhất Thủy khẽ hít vào: “Chu Dự, đừng nói những lời như vậy.”

“Vậy tại sao chú lại phải nhắn tin wechat cho cháu, chẳng lẽ là chú thiếu một đứa con hiếu thuận bưng trà rót nước, hầu hạ chăm sóc trước lúc lâm chung sao?”

Giọng nói Trình Nhất Thủy vô lực: “Chu Dự…”

Tôi vùng vẫy muốn đứng dậy, Trình Nhất Thủy càng ôm chặt hơn.

Chú ấy nói khẽ: “Tiểu Dự, chú đã được định trước là phải phụ lòng quá nhiều chuyện rồi, đối với Thanh Gia, đối với công việc của chú… chú không muốn lại có thêm một chuyện nữa.”

Tôi không nói nên lời.

Trước giờ tôi không phải là người có sức mạnh vô địch.

Trên thực tế, ngày hôm nay, trong giây phút nhìn thấy Trình Nhất Thủy đó, tôi đã bị nỗi đau to lớn này phá hủy.

Nỗi đau đó làm cho tôi không thể rơi được giọt nước mắt nào.

-

Khoảng thời gian này, tôi đều ở chung với Trình Nhất Thủy, chỉ khi đăng ký khai giảng và viết luận văn thì tôi với quay lại trường một lần.

Sức khỏe của Trình Nhất Thủy ngày càng sa sút, mỗi ngày đều dùng thuốc giảm đau để giảm bớt đau đớn.

Chú ấy cần phải duy trì sự minh mẫn để hoàn thành việc phê duyệt dự án.

Mưa trong mùa thu kéo dài rất lâu, khi trời nắng ấm, tôi nói muốn ra ngoài đi dạo.

Người bạn của tôi ở đường Bình Giang mở cửa hàng, mời tôi qua xem hình xăm mới của anh ta, nên tôi đi tản bộ với Trình Nhất Thủy, thuận tiện qua đó.

Bạn tôi không hỏi về mối quan hệ giữa tôi và Trình Nhất Thủy.

Anh ta đưa cho tôi xem tác phẩm của anh ta, tôi rất thích một tác phẩm trong đó, một trái tim bị trói chặt bởi một nút thắt.

Anh ta hỏi tôi: “Vậy cậu có muốn làm một cái không?”

Tôi nói: “Làm đi, mỗi một hình xăm của tôi đều có ý nghĩa và kín đáo, được chứ?”

Trình Nhất Thủy ngồi trên sô pha trong cửa hàng, tùy ý nhìn những bức tranh vẽ tay được đóng đinh treo trên tường.

Chú ấy rõ ràng không có hứng thú đối với những đồ vật này, nhưng phép lịch sự của chú ấy làm chú ấy có thể tôn trọng bất cứ loại hình văn hóa và sở thích nào.

Tôi nhìn Trình Nhất Thủy, bắt lấy cổ tay của chú, cúi đầu vuốt ve.

Trình Nhất Thủy không hiểu chuyện gì.

Tôi lấy ngón tay đè lên mạch đập của chú ấy: “Chú có thể xăm tên cháu ở chỗ này được không?”

Trình Nhất Thủy yên tĩnh nhìn tôi một lát nói: “Được.”

Chú ấy dường như trở thành một cái máy ước nguyện, chỉ cần không quá tệ, chú ấy đều có thể thỏa mãn tâm nguyện của tôi, trừ khi chú ấy làm không được, chú ấy không thể đột phá được giới hạn.

Tôi cười cười: “Nói đùa chú thôi. Cơ thể chú bây giờ kém như vậy, cháu cũng không dám đùa với khả năng miễn dịch của chú.”

Người bạn của tôi không vui nói: “Thiết bị ở chỗ của mình đều được làm khử trùng một cách rất chặt chẽ.”

Tôi nói: “Cậu im miệng đi.”

Thời gian này thật sự rất yên bình, đối với tôi giống như một liều thuốc giảm đau.

Nhưng sau khi Trình Nhất Thủy rời đi, rất lâu sau đó, tôi cũng không dám nhớ lại đoạn hồi ức này. Bởi vì nó quá tốt đẹp đến nỗi không giống như sự thật, mà giống như giấc mơ khi tôi nằm trên sô pha trong phòng làm việc của chú ấy.

Tôi sợ khi tôi nhớ lại quá nhiều, tôi sẽ phát hiện ra chi tiết nào đó, chứng minh sự thật chỉ là do tôi tưởng tượng ra.

Trình Nhất Thủy làm việc, tôi ở bên cạnh viết luận văn.

Luận văn tôi làm liên quan tới thiết kế đồ họa, khi tôi gặp từ tiếng Anh chuyên ngành mà không biết nghĩa, lười tra từ điển, tôi hỏi Trình Nhất Thủy, chú ấy dừng việc lại kiên nhẫn giải thích cho tôi.

Trời mùa thu vẫn luôn mưa, tiếng mưa như thôi miên.

Trình Nhất Thủy mệt mỏi nằm nghỉ trên sô pha, tôi nép vào bên cạnh chú ấy, đắp cho chú ấy một chiếc chăn mỏng.

Tôi không cho chú ấy cự tuyệt đề nghị hôn của tôi.

Có một lần chúng tôi cùng nhau xem một bộ phim điện ảnh đã cũ trên máy chiếu.

Trình Nhất Thủy đã xem rồi, khi tình tiết trở nên tồi tệ hơn, đúng lúc chú ấy nhấn dừng lại.

Chú nói, người bạn nhỏ, coi như lúc này là kết thúc của câu chuyện xưa đi.