Minh Khai Dạ Hợp

Chương 18

Tôi nhắn tin cho Trình Nhất Thủy, nói lần này cần rời đi ít nhất là một tuần, hy vọng trước khi trở về có thể gặp chú ấy, vài phút cũng được.

Sau khi Trình Nhất Thủy ăn cơm tối, chú ấy tới phòng làm việc.

Đã là đầu mùa đông, tôi đứng ở cửa quấn khăn lại giúp chú ấy, hỏi chú ấy có lạnh không.

Chú nói không lạnh.

Chú gầy đến nói không nhận ra, lúc ôm chú, cách một lớp áo lông thật dày, tôi vẫn cảm thấy được phần xương của chú ấy chạm vào người.

Chúng tôi ngồi trên sô pha, tôi hỏi: “Thanh Gia có khỏe không?”

“...Không được tốt lắm.” Trình Nhất Thủy thở dài: “Tiểu Dự, tha thứ cho chú ích kỉ đã che giấu chuyện của chúng ta. Bởi vì chú hy vọng khi nó đau khổ nhất, ít nhất còn có cháu là bạn của nó mà an ủi nó vài câu.”

“Cho nên chú liền đem cảm giác chịu tội này đẩy cho cháu.”

“Chú cho rằng cháu…”

Trình Nhất Thủy nói xin lỗi.

Khi đó, giọng nói tôi rất bình tĩnh: “Trình Nhất Thủy, chú vui vẻ có cháu làm bạn, có cháu chia sẻ nỗi khổ của chú, nhưng ngay cả một chút ngon ngọt, chú cũng không chịu chia cho cháu. Trong lòng chú, đạo đức của chú còn quan trọng hơn so với cảm giác của cháu.”

Trình Nhất Thủy vẻ mặt đau khổ.

“Không cần xin lỗi.” Tôi nói: “Cháu thật sự không muốn nghe.”

Hành lý đã chuẩn bị xong, tôi tính ngày mai sẽ đi, nhưng bầu không khí như vậy khiến tôi không thể ở lại được.

Tôi đứng dậy, ngay lập tức, Trình Nhất Thủy bắt lấy tay tôi.

Tôi cúi đầu nhìn thoáng qua, lúc này mới phát hiện trên ngón tay chú ấy không biết có đeo một cái nhẫn từ khi nào.

Tôi không hỏi nhiều.

Tôi đoán có lẽ là nhẫn cưới của chú ấy.

Trình Nhất Thủy giống như rất đau khổ, chú ấy rất ít khi dùng giọng điệu này nói chuyện với tôi: “Sau này cháu sẽ quên chú sao?”

“Chú hy vọng cháu trả lời chú như thế nào?”

“Chú hy vọng cháu quên càng nhanh càng tốt.”

“Việc này là không thể.” Tôi nói.

Tôi còn không đành lòng, lúc này tôi từ trên cao nhìn xuống, tôi so với chú ấy có nhiều sự lựa chọn hơn, mà quãng đời còn lại của chú ấy, không muốn phụ lòng người khác.

Tôi cũng không sợ mình bị phụ lòng, tôi cũng không cảm thấy Trình Nhất Thủy sẽ phụ lòng tôi cái gì.

Lúc mới bắt đầu, tôi đã biết câu chuyện này không có kết quả.

Tôi nói: “Cháu không phải muốn chú công khai, ngay từ đầu cháu đã không có yêu cầu đó, đặc biệt là với Thanh Gia. Mặc dù có quay trở lại, chú là người khỏe mạnh, cháu cũng không có yêu cầu như vậy. Yêu cầu này thật vớ vẩn, cháu không nghĩ muốn lấy cái gì từ chú, chú hẳn là biết cháu vẫn luôn là người muốn tận hưởng những điều trước mắt. Cháu đồng ý với chú, sẽ chăm sóc tốt Thanh Gia...”

Trình Nhất Thủy ôm lấy tôi, cắt ngang lời nói của tôi.

Khi chú ấy hôn tôi, bàn tay đè bên gáy, vì vậy tôi cảm giác nhẫn trên ngón tay đυ.ng vào tôi hơi đau.



Cao Lãng nói: “Hai người…”

“Ừ.” Tôi gật đầu.

Ngày đó, tôi và Trình Nhất Thủy đã làm chuyện đó.

Đương nhiên, tôi sẽ không kể lại chi tiết trước bất kì ai.

Chính tôi còn không nhớ rõ chi tiết, chỉ nhớ rõ Trình Nhất Thủy rất nhẹ nhàng, mà ngón tay mang nhẫn kia tiến vào tôi, sau đó là chú ấy.

Rất giống như chấm dứt một nghi thức tiếc nuối nào đó, vì vậy tôi cảm thấy niềm vui đó là một loại sai lầm.

Tôi suy nghĩ mông lung một lát, tiếp tục nói: “Em không có ý đó, ngón tay Trình Nhất Thủy đeo một cái nhẫn.”

Cao Lãng nói: “Là nhẫn cưới của chú ấy sao?”

“Không phải.”

Sau khi kết thúc, tôi không thể kiềm chế được cảm giác uất ức trong lòng, vì thế kéo tay của Trình Nhất Thủy, tháo chiếc nhẫn kia xuống.

Vòng trong của chiếc nhẫn có khắc chữ: Chu Dự.

Trình Nhất Thủy, có ý nghĩa giống như hình xăm.

Đó là một dòng chữ và dấu ấn.

Chú ấy sẽ mang theo nó sang thế giới bên kia.

“... Cháu cho rằng hình thức này sẽ là một cặp nhẫn.” Tôi nói.

“Không có, chỉ có một cái này thôi.”

“Cháu thì sao… cháu phải làm sao bây giờ?” Giờ phút ấy tôi muốn gϊếŧ chết Trình Nhất Thủy bằng chính đôi tay của mình.

Trình Nhất Thủy nói: “Tốt nhất là cháu quên chú đi.”

Cho đến nay thì tôi đã im lặng trong một thời gian dài.

Cao Lãng hỏi: “Và sau đó thì sao?”

Tôi không trả lời câu hỏi này mà hỏi Cao Lãng trước: “Tin đồn đã nói thế nào?”

Cho nên hôm nay tôi mới ngồi đây nói chuyện với Cao Lãng.

Anh kém tôi hai tuổi. Nếu anh ấy học cùng lớp với tôi thì hẳn phải biết về sự tồn tại của tôi từ nhiều tin đồn khác nhau trước khi liên lạc với tôi.