Bởi vì ra quyết định ngẫu hứng vào sáng sớm, Trình Nhất Thủy xin lỗi vì đã vội vàng làm phiền, cũng giải thích trước rằng chú đã sắp xếp lịch trình riêng của mình, sẽ không làm phiền đến những người trẻ tuổi chúng tôi.
Nhưng tôi nhất quyết mời họ đi ăn tối.
Biệt thự Dân Quốc Hồng trên đường Giang Tô, tôi không giành được cơ hội tính tiền. Trình Nhất Thủy nói tôi là con nít, ở đâu lại có đạo lý để con nít trả tiền chứ.
Sau khi ăn xong, Trình Nhất Thủy nhân tiện đi dạo một chút ở đường Di Hòa gần đấy, cầm một chiếc máy ảnh Sony nhỏ bé chụp các tòa nhà kiến trúc cũ.
Thanh Gia kéo tôi sang một bên buôn chuyện, nhưng tôi luôn dõi mắt về phía Trình Nhất Thủy.
Chú ấy quan sát những tòa nhà kia giống như đang quan sát tình nhân của chú ấy, vừa chăm chú vừa dịu dàng.
Ngày tiếp theo, Thanh Gia nhờ tôi giúp đỡ. Nói dối là đi đến chùa Kê Minh với tôi, thực ra là muốn đi hẹn hò với người đàn ông đó.
Đến tận khi trời tối, Thanh Gia vẫn chưa trở lại khách sạn mà cô ấy ở cùng với Trình Nhất Thủy.
Cô ấy nói Trình Nhất Thủy, cô ấy và tôi cùng nhau uống rượu ở 1912, sau đó sẽ ngủ lại ở nhà tôi.
Cô ấy gửi tin nhắn mong tôi đừng vạch trần cô ấy.
Tôi không ngờ rằng Trình Nhất Thủy sẽ trực tiếp gọi điện thoại cho tôi.
Tôi đang ở nhà chơi game, ngôi nhà yên tĩnh đến nỗi nhìn thế nào cũng không giống một quán ăn đêm.
Chuẩn bị một chút để nói dối rằng mình đang ở trong phòng tắm, Trình Nhất Thủy đã nói thẳng: “Thanh Gia không ở cùng với cháu đúng không?”
Tôi không biết phải trả lời như thế nào.
Giọng điệu của Trần Nhất Thủy không giống một câu hỏi, mà giống một câu trần thuật hơn.
Nói dối chú ấy sẽ khiến tôi cảm thấy xấu hổ.
Giọng nói của Trình Nhất Thủy mang theo sự xấu hổ và nụ cười dịu dàng: “Xin lỗi Chu Dự, Thanh Gia từ nhỏ đã như vậy rồi, lúc nói dối sẽ luôn lôi kéo người khác theo cùng. Chú không có ý gì khác, chỉ muốn xác định con bé có an toàn hay không. Chú sẽ không bán đứng cháu đâu.”
Tôi chỉ có thể nói: “... Thanh Gia đã là người trưởng thành rồi.”
Trình Nhất Thủy là người thông minh.
Ngày tiếp theo, Thanh Gia lại tiếp tục quấn lấy người đàn ông đó.
Cô ấy lập một nhóm có tôi và Trình Nhất Thủy, nói với Trình Nhất Thủy ở trong nhóm: Hôm nay con đi đến Lăng Trung Sơn chơi với Chu Dự nhé.
Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy xấu hổ vì người khác như thế.
Thanh Gia không hề biết, lời nói dối vụng về của cô ấy chính là bộ quần áo mới của hoàng đế* đối với Trình Nhất Thủy.
*là một truyện ngắn của nhà văn Hans Christian Andersen về việc hai người thợ dệt hứa với vị hoàng đế là sẽ dệt cho ông một bộ y phục mà khi ông mặc vào thì những kẻ ngu ngốc, bất tài hoặc bất xứng với địa vị của họ sẽ không thể nhìn thấy. Hoàng đế đã không mặc gì và đi diễu hành quanh đất nước nhưng thần dân ai cũng khen bộ quần áo đẹp, ngoại trừ một cậu bé dám nói sự thật.
Trình Nhất Thủy không vạch trần, trả lời Thanh Gia ở trong nhóm: Các con cứ chơi vui vẻ đi. Có về ăn cơm tối cùng nhau không?
Thanh Gia: Con không về ăn cơm với bố được.
Trình Nhất Thủy lại gửi riêng một tin nhắn Wechat cho tôi, vẫn là xin lỗi vì Thanh Gia đã ép tôi nói dối.
Tôi trả lời chú ấy rằng không sao cả, nhân tiện hỏi chú ấy, hôm qua chú đã đến nhà sách Tiên Phong chưa?
Trình Nhất Thủy nói đã đến rồi.
Thật sự là ý muốn nhất thời của tôi, nhưng không phủ nhận rằng chính mình có một khát vọng mơ hồ có thể được ở một mình với Trình Nhất Thủy.
Tôi hỏi Trình Nhất Thủy: Bên trong đại học Nam Kinh có một hiệu sách Vạn Tượng, chú Trình đã từng đến đó chưa? Ở đó cũng khá thú vị, biết đâu nó có thể truyền cảm hứng cho chú đấy.
Không cho Trình Nhất Thủy thời gian để suy nghĩ, tôi đã gửi một tin nhắn khác: Chỗ đó khá khó tìm. Nếu chú muốn, cháu đưa chú đi dạo một chút.
Xưng hô là “chú Trình”, “chú” như thế sẽ không khiến Trình Nhất Thủy hiểu lầm sự nhiệt tình của tôi.
Có thể chú ấy không biết, người có tính cách tồi tệ như tôi, nếu như không có kế hoạch thì sao có thể tiếp đãi bố của bạn thân với tâm thế ung dung “Kính già yêu trẻ” như thế chứ.
Trình Nhất Thủy lái xe đến đón tôi.
Chính ngày hôm đó, tôi đã thoáng thấy một góc bí mật của chú ấy.