Khi tôi mở cửa lên xe, Trình Nhất Thủy bảo tôi đợi một lúc, sau đó nhặt đồ trên ghế phụ và đặt chúng vào băng ghế sau.
Là áo khoác của chú, còn có một túi tài liệu bị áo khoác đè lên.
Liếc nhanh, tôi thoáng thấy logo của Bệnh viện Cổ Lâu được in trên túi.
Lúc đó tôi mới chợt hiểu ra rằng hai bố con họ đều là những kẻ dối trá.
Thanh Gia không đến chơi với tôi, Trình Nhất Thủy cũng không phải đến khảo sát hiệu sách Tiên Phong.
Tôi vờ như không biết và lên xe.
…
Cao Lãng muốn chen vào nói, tôi biết anh định gì nên nói: “Phía sau em sẽ nói cho anh biết, anh đừng nóng vội.”
…
Chúng tôi đậu xe ở bãi đậu xe phía sau tòa nhà thương mại trên đường Tiểu Phấn Kiều, tôi đưa Trình Nhất Thủy băng qua một nửa khuôn viên trường từ đường Hán Khẩu để tìm hiệu sách Vạn Tượng.
Thực tế, đậu xe ở đường Tây Bắc Kinh sẽ gần hơn.
Tôi cố tình làm vậy.
Diện tích của hiệu sách không lớn lắm, có rất nhiều nam sinh viên đến đây tự học.
Dường như Trình Nhất Thủy thực sự đến đây để khảo sát, mỗi khi chú ấy đi đến một góc trong hiệu sách, chú ấy sẽ dừng lại để xem xét kỹ lưỡng và chụp ảnh.
Chờ chú “khảo sát” xong, chúng tôi đến quầy lễ tân gọi hai cốc nước lạnh rồi ngồi xuống chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ.
Chiều hôm đó, tôi nghe Trình Nhất Thủy nói về “Chủ nghĩa giải cấu trúc.”
Tôi không biết gì về kiến
trúc, trước khi gặp chú ấy, tôi đã tạm tìm kiếm tên của một kiến trúc sư, cũng chỉ nhớ mỗi cái tên Zaha Hadid này.
Trình Nhất Thủy lại sẵn sàng giảng giải những chỗ không hiểu về chuyên ngành này cho tôi.
Chú ấy kiên nhẫn nói liên tục, bắt đầu với Chủ nghĩa tối cao của Malevich.
Tôi gật đầu, cũng thường xuyên xen vào một cách kịp thời để tạo ảo giác rằng tôi có quan tâm đến chủ đề này.
Thực ra, tôi chỉ chú ý đến đôi lông mày nghiêm nghị, giọng nói trong trẻo như gõ vào ngọc thạch của chú, đôi bàn tay thỉnh thoảng vung vẫy khi nói, cổ tay xương xẩu và đôi mắt hơi sáng lên khi chú ấy nói về lĩnh vực yêu thích của mình.
· ·
Cao Lãng nghe đến đó thì hít một hơi, khó khăn nói: “Nhưng chú ấy lớn hơn em rất nhiều tuổi…”
“Có phải anh muốn nói là em có phức cảm Electra* không?”
*Phức cảm Electra là một thuật ngữ phân tâm học được sử dụng để mô tả cảm giác cạnh tranh của một cô gái với mẹ để giành được tình cảm của cha mình. Nó có thể so sánh với phức cảm Oedipus ở nam giới
Cao Lãng không nói gì, nhưng vẻ mặt đã phản bội anh ấy.
Tôi cười bảo: "Em đoán là anh sẽ nói thế, mọi người đều nói thế. Xin anh, em đã yêu rồi. Có thể anh không tin, nhưng em muốn nói là em yêu đương một cách bình thường.”
“... Theo anh thấy thì có vẻ là không bình thường lắm?”
“Hôm nay em đã quyết định là sẽ không nói dối anh một lời nào. Tất nhiên chúng ta vẫn được coi là bình thường, nhưng xin lỗi... Em không yêu anh nhiều như vậy."
Cao Lãng khẽ mím môi.
“Anh có để ý không?” Tôi cười nhìn Cao Lãng: “Anh cũng không còn yêu em nhiều như vậy nữa.”
Cao Lãng không nói gì.
"Về phức cảm Electra, em đã từng thảo luận với Trình Nhất Thủy, chuyện này em sẽ nói sau.”
…
Chúng ta hãy trở lại với buổi chiều rực rỡ ánh nắng nắng ấy.
Trình Nhất Thủy và tôi đã nói chuyện rất nhiều.
Hẳn là chú ấy không thiếu người để nói chuyện, chú ấy có tên tuổi lớn trong ngành, nếu muốn, thậm chí sẽ có người trả tiền để nghe chú ấy nói.
Tôi chỉ có thể giải thích rằng, bởi vì Thanh Gia không có hứng thú với sự nghiệp mà chú ấy đang dấn thân vào, vì vậy chú ấy đã xem tôi như người thay thế cho sự vắng mặt của Thanh Gia.
Và tôi e rằng chính chú ấy cũng không nhận ra điều đó.
Trò chuyện đến tận chiều tối, Trình Nhất Thủy nhìn đồng hồ, tựa như đột nhiên ý thức được thời gian đã trôi qua nhiều như vậy.
Chú mời tôi đi ăn tối, tôi không từ chối mà đồng ý ngay lập tức.
Tôi dẫn chú ấy đến một quán rượu nhỏ gần trường đại học sư phạm phía Nam, rất bí mật, nếu chỉ đi theo chỉ dẫn thì sẽ không thể tìm được.
Tôi gọi rượu, chú không hề uống một ngụm nào, chỉ uống nước soda.
Chú hỏi tôi, tại sao không thi vào Đại học Nam Kinh.
Tôi nói, bởi vì mọi ngóc ngách của Nam Kinh đều có bạn trai cũ của tôi, không thể ở lại lâu hơn nữa.
Rõ ràng Trình Nhất Thủy nghĩ rằng tôi đang nói đùa, vì vậy chú ấy chỉ cười mà không bình luận gì.