Minh Khai Dạ Hợp

Chương 5

Bữa tối là ăn ở một quán trà kiểu Tô, Trình Nhất Thủy là người Tô Châu, chú ấy khẳng định mùi vị các món ăn của Tô Châu là điều không phải bàn cãi.

Tôi bảo sau này nếu chú có cơ hội đến Nam Kinh, tôi sẽ dẫn chú đi nếm thử hương vị Nam Kinh chính gốc.

Chú cười nói đồng ý, cùng nhau đυ.ng đũa. Tôi để ý là chú ăn rất ít, có vẻ là không muốn ăn lắm.

Đề tài trong bữa ăn là nội dung buổi sáng mà chú đã chia sẻ. Chú nghe nói tôi xuất thân từ sinh viên mỹ thuật hội họa, cảm thấy rất hứng thú nên muốn nhìn thử tranh tôi vẽ.

Tôi móc điện thoại ra, rất do dự: “Chú đã nói mình là người văn minh tiến bộ.”

Tôi tìm mấy bản vẽ bình thường của bản thân trong album ảnh đưa cho chú xem, chú lật đi lật lại, khẽ nhíu mày.

Tôi không hề ngạc nhiên trước phản ứng của chú, đa số những người nhìn thấy đều sẽ phản ứng như vậy, những bức tranh của tôi có khẩu vị rất nặng, đủ loại hở - nứt - thủng bụng, gãy chân, tay tàn phế, cái chết và tìиɧ ɖu͙© là những chủ đề rất thông thường.

Tôi khá khó chịu trước phản ứng của Trình Nhất Thủy, muốn lấy lại điện thoại của mình nhưng Trình Nhất Thủy lại né tay tôi ra, tiếp tục lật những bức ảnh phía sau, cuối cùng, chú nhận xét: “Chú rất thích đường nét và cảm xúc trong những bức tranh của cháu. Chẳng qua là chú cho rằng đau khổ có thể biểu hiện rõ ràng bên trong nội tâm hơn.”

Tôi chỉ nói: “Cháu thích như vậy.”

“Thích thì cứ tùy hứng như vậy đi!” Chú cười, khẳng định với tôi một lần nữa: “Vẽ rất đẹp.”

Cơm nước xong, Trình Nhất Thủy đưa tôi trở về Thất Bảo.

Đi được một đoạn, chú cúi đầu nhìn xuống chân tôi, bảo nếu như tôi cảm thấy đi giày khó chịu thì có thể cởi ra đi chân trần.

Đệm trong xe của chú sạch sẽ đến mức không dính một vết bẩn nào, tôi suy nghĩ một chút, vẫn thấy là không nên làm vậy.

Giữa đường, tôi hỏi chú có thể hút thuốc lá không.

Ngón tay của chú chỉ vào cổ họng của mình, ám chỉ ngửi thấy mùi thuốc lá thì không thoải mái lắm, tôi không muốn gây thêm phiền phức cho chú ấy nên đã nói thôi vậy.

Nhưng mà không lâu sau đó, chú dừng xe lại, bảo tôi xuống xe hút một điếu, chú sẽ chờ tôi.

Tôi sững sờ một chút, liếc nhìn chú.

Chú nhìn lại tôi với một chút nghi ngờ.

Tôi khoát khoát tay, cười nói không cần đâu.

Xe lại khởi động một lần nữa, tôi nhìn chú, hỏi: “Nếu Thanh Gia nói hút thuốc lá, chú có quan tâm không?”

“Khó mà nói được, có lẽ là không/”

“Làm phụ huynh, sợ là chú dễ tính quá mức rồi.”

Trình Nhất Thủy cười cười, vẻ mặt rất cô đơn, tỏ vẻ mình luôn tìm cách để chung sống hòa thuận với Thanh Gia, nhưng sợ rằng con người luôn có những lúc thấy bất lực.

Tôi không nói cho Trình Nhất Thủy biết, tôi thật sự hâm mộ Thanh Gia, cực kỳ hâm mộ.

Cao Lãng hỏi tôi: “Lúc đó em đã có tình cảm với chú ấy chưa?”

“Em không biết.” Tôi trả lời anh.

Tôi không có lừa anh ấy, tôi thực sự không biết.

Tôi chỉ biết, chú ý đến giày ướt sẽ làm tôi không thoải mái, tinh tế như vậy, Trình Nhất Thủy là người đầu tiên. Cũng là người duy nhất tôi gặp được cho đến tận bây giờ.

-

Lần tiếp theo gặp lại Trình Nhất Thủy là ở Nam Kinh.

Thực tập kết thúc, tôi cho phép mình tận hưởng kì nghỉ lễ kéo dài một tuần.

Thanh Gia cũng trở lại Tô Châu từ Bắc Kinh.

Cách gần như vậy, Thanh Gia đã nói muốn đến Nam Kinh chơi vài ngày. Sau đó rôi mới biết được Thanh Gia đã gặp được “crush” của mình ở Bắc Kinh. Cô ấy và người ấy, sau khi đã nói không làm phiền nhau nữa, nhưng cô ấy không buông bỏ được, nhiều lần gửi vài ba tin nhắn mập mờ cho người đàn ông đó vào lúc đêm khuya, đối phương luôn đáp lại một cách thờ ơ.

Mấy ngày này, người đàn ông đó sẽ đi đến Nam Kinh để công tác, Thanh Gia là vì muốn gặp anh ta.

Cho đến nay, tôi vẫn cảm thấy chuyện này khó mà tin được. Thanh Gia là kiểu người thanh cao và kiêu ngạo, vậy mà có thể rơi vào mối tình một đêm rẻ tiền và nhanh chóng như vậy. Nó rất giống như một câu chuyện tức nước vỡ bờ.

Tôi không ngờ rằng Trình Nhất Thủy cũng đi cùng.

Đúng lúc Trình Nhất Thủy có kế hoạch điều tra chuyên sâu hiệu sách Tiên Phong, nghe nói Thanh Gia muốn đi tới Nam Kinh, chú ấy liền đề nghị để mình lái xe.

Thanh Gia có chuẩn bị mà đến, đương nhiên không hi vọng có người khác đi cùng, hơn nữa người này còn là bố của cô ấy. Nhưng cô ấy lại không nghĩ ra lý do nào hợp lý để từ chối lời đề nghị này, toàn bộ chuyến đi trông có vẻ không vui.