Gặp Trình Nhất Thủy, tôi đã hiểu tính cách của Trình Thanh Gia đến từ đâu.
Khí chất của cô ấy được kế thừa từ Trình Nhất Thủy, nhưng thế hệ sau đã nhạt nhòa hơn.
Tôi tin rằng khí chất có thể quyết định hình tượng của một người hơn là thể xác bên ngoài, ít nhất thì Trình Nhất Thủy tuyệt đối không giống người đã qua bốn mươi lăm tuổi.
Tôi rất ngưỡng mộ Thanh Gia.
Lần thứ ba tiếp xúc với Trình Nhất Thủy, là một ngày tôi lướt vòng bạn bè, thấy Trình Nhất Thủy đăng một tin tuyển dụng cho phòng làm việc của bạn chú, tuyển dụng thực tập sinh thiết kế đồ họa, hạn chế là phải lớn hơn ba tuổi.
Khi đó tôi đang ở trong kỳ nghỉ hè của năm thứ hai, bị mắc kẹt trong một khoảng thời gian nhàm chán. Nhưng công việc kia rất nổi tiếng trong giới, tôi rất muốn thử sức nên đã liên lạc với Trình Nhất Thủy, hỏi chú có thể giúp tôi bao che sơ yếu lý lịch không.
Trình Nhất Thủy đồng ý một cách sảng khoái.
Không biết có phải do chú ấy đã nói gì không, không bao lâu sau, phòng nhân sự đã gọi điện phỏng vấn tôi.
Sau khi nhận được offer, tôi xuất phát từ Nam Kinh đến Thượng Hải. Tiền lương thực tập rất thấp, chỉ có hai nghìn tệ mỗi tháng, tôi còn phải tự bỏ tiền túi ra. Nơi làm việc ở Từ Gia Hối, để tiết kiệm tiền, tôi sống ở Thất Bảo, mỗi ngày đều đi đi lại lại bằng tàu điện ngầm.
Thật ra tôi cũng không thiếu tiền, sau khi bố mẹ li dị, tôi được cho gấp đôi tiền tiêu vặt. Chỉ là do thói quen tiết kiệm tiền, giữ lại để đề phòng tình huống bất trắc - mặc dù chính tôi cũng không biết sẽ xảy ra tình huống như thế nào.
Ngày gặp lại Trình Nhất Thủy, thật sự là vô cùng tồi tệ.
Cơn bão quét qua Thượng Hải, mưa xối xả cả đêm, ngày hôm sau, các con đường gần khu dân cư bị ngập lụt, người đi làm đã chặn đường vào ga xe lửa, không thể vào cũng không thể đi ra.
Tôi đã đến nơi làm việc trễ nửa tiếng, giày vải hoàn toàn bị ướt, bắp chân dính đầy bùn đất bị bắn lên. Cũng may là nơi làm việc không quá nghiêm ngặt về việc đi trễ, cấp trên bảo tôi đi tắm rửa một chút rồi nhanh chóng đi vào phòng họp, hôm nay có một ông lớn đến đây chia sẻ kinh nghiệm.
Buổi chia sẻ đó, chính là trình Nhất Thủy chủ giảng, đề tài là về lĩnh vực thẩm mỹ không gian và thiết kế đồ họa hợp nhất.
Buổi chia sẻ kết thúc, tôi tiến lên chào hỏi Trình Nhất Thủy. Trình Nhất Thủy cười nói hôm nay chú ấy ở lại Thượng Hải cả ngày, cùng với bạn bè của chú, cũng chính là ông chủ nơi tôi làm việc, họ ra ngoài đi họp. Đến tối, chú mời tôi ăn cơm.
Tôi nói được, chờ đến khi chú liên lạc.
Chú đi đến phòng làm việc, quay lại trước khi cúi đầu nhìn vào chân tôi, cười nói: "Đi giày có khó chịu không?"
Ở chỗ làm, tôi đã chuẩn bị một đôi dép. Tôi đổi sang dép, mang đôi giày ướt sũng đến bệ cửa sổ ở nhà vệ sinh để phơi, cầu nguyện đến giờ tan làm, ít nhất cũng có thể đi vào.
Cả ngày đó tôi bận đến choáng váng, cho đến sáu giờ rưỡi chiều, WeChat của Trình Nhất Thủy đã cho tôi một lối thoát, chú nói xin lỗi vì đã liên lạc với tôi hơi muộn, nếu tôi vẫn chưa ăn cơm thì bây giờ chú ấy đến đón tôi.
Tôi thu dọn đồ đạc, đi xuống cầu thang, băng qua đường, ngồi đối diện với Trình Nhất Thủy trên chiếc xe của chú.
Trình Nhất Thủy hỏi tôi muốn ăn cái gì, tôi nói tùy ý, chú nói vậy thì chú sẽ tự quyết định.
Trên đường đi, tôi và Trình Nhất Thủy tán gẫu chuyện của Thanh Gia.
Thanh Gia thực tập tại một đài truyền hình nào đó ở Bắc Kinh, mỗi ngày đều nhắn tin trên Wechat cho tôi để chửi bới.
Tôi kể những chuyện này cho Trình Nhất Thủy, chú nghe xong có vẻ rất hứng thú, chú nói cho tôi biết, quan hệ bố - con gái giữa chú ấy và Thanh Gia rất xa lạ, nhất là mấy năm nay, con gái lớn rồi, không muốn nói với chú ấy bất cứ chuyện gì nữa.
Chú cười khổ, nói: “Thậm chí Thanh Gia còn không cho chú cơ hội để chứng minh sự cởi mở của mình nữa.”
“Chuyện này không liên quan gì đến sự cởi mở của phụ huynh, mà liên quan đến tính cách của bản thân ạ.”
“Cháu cũng như vậy sao?” Chú cười hỏi.
“Cháu ấy à.” Tôi mỉm cười rồi nói: “Bố mẹ cháu đã ly hôn từ lâu rồi, cũng có gia đình mới rồi. Cháu kể với ai cũng không thích hợp.”
Trình Nhất Thủy có chút áy náy cười với tôi.