Minh Khai Dạ Hợp

Chương 3

Đương nhiên, tôi cũng không thể quen biết Trình Nhất Thủy.

Quay về ngày sinh nhật của Thanh Gia.

Mấy năm nay, hoạt động giải trí của sinh viên đại học vẫn chưa từng tiêu xài quá mức, chỉ dừng ở mức đi ăn cơm rồi đắm mình trong các quán Karaoke mà thôi.

Hôm đó, Thanh Gia mời chúng tôi đi hát Karaoke.

Trên đường đi vào nhà vệ sinh, vừa đẩy cửa ra, tôi phát hiện có một người đàn ông trung niên đang đứng đối diện ở góc chéo so với cửa hành lang, áo trắng quần đen, khuôn mặt gầy gò, xách một túi giấy màu đen trong tay. Anh tiến tới gần tôi từng bước một, cười hỏi, trong phòng có phải đang tổ chức sinh nhất cho Trình Thanh Gia không.

Tôi còn chưa kịp phóng thích sự cảnh giác, anh đã tự giới thiệu, nói mình là bố của Trình Thanh Gia.

Tôi xoay người muốn gọi người ra ngoài giúp anh, nhưng lại bị anh ngăn lại, anh nói: “Đừng gọi Thanh Gia ra đây, phiền cháu gọi giúp chú người tên là Chu Dự, nếu cô ấy có ở đây.”

Tôi mỉm cười: “Cháu chính là Chu Dự ạ.”

Chú ấy cũng cười, nói tôi biết rằng Thanh Gia không chỉ nhắc đến tôi một lần với chú ấy, nói tôi là bạn thân nhất của cô ấy.

Tôi cười nói: “Chú tìm cháu có chuyện gì ạ?”

Chú ấy nói, trước đó chú ấy và Thanh Gia đã cãi nhau một trận, chú và Thanh Gia đã chiến tranh lạnh đến tận bây giờ, lúc này chú không muốn đi vào, làm ảnh hưởng đến tâm trạng ăn mừng sinh nhật của Thanh Gia, có một món quà muốn nhờ tôi đưa hộ. Chú đưa túi giấy trong tay cho tôi.

Tôi nói: “Chú thật sự không vào trong chào hỏi ạ?”

“Không.” Chú nâng cổ tay lên, nhìn vào đồng hồ đeo tay: “Chú còn phải lên máy bay.”

Chú ấy còn nói: “Phiền cháu giúp chú trông coi Thanh Gia, đừng để nó chơi bời quá muộn. Các cháu nên sớm quay về ký túc xá nhé.”

Tôi nói: “Vậy chú kết bạn Wechat với cháu nhé, khi nào về cháu sẽ báo cáo tình hình cho chú.”

Chú lấy điện thoại di động ra, nhấp mã QR rồi đưa cho tôi. Sau khi quét một cái, tên thật của chú ấy hiện lên, là Trình Nhất Thủy. Chú dùng một cái ảnh đại diện rất bình thường, ảnh chụp phong cảnh, hình như là một tòa nhà nào đó ở nước ngoài.

Khi đó chúng tôi mới năm hai đại học, chưa dám đi thâu đêm không về phòng, vậy nên đã quay về trường trước khi ký túc xá tắt đèn.

Nước nóng trong trường học được cung cấp theo thời gian, chỉ đến 10 giờ tối là dừng. Khi đó là tháng chín, thời tiết còn nóng, tôi tắm một chút bằng nước lạnh, trên vai vắt một chiếc khăn mặt sạch sẽ, đi đến phòng giặt ủi công cộng ở cuối hành lang để hút thuốc, thuận tiện gửi tin nhắn wechat cho Trình Nhất Thủy, nói cho chú ấy biết chúng tôi đã trở về ký túc xá rồi.

Trình Nhất Thủy cảm ơn tôi, cũng nói sau khi đi công tác trở về sẽ dành thời gian mời tôi ăn cơm.

Lần thứ hai gặp mặt chính là Trình Nhất Thủy dẫn Thanh Gia ra ngoài ăn cơm, tiện thể mang theo tôi.

Thanh Gia và Trình Nhất Thủy đã làm hòa, nghe Thanh Gia nói là bởi vì Trình Nhất Thủy đã hứa mua cho cô ấy một chiếc máy ảnh Leica. Món quà quý giá như vậy, cho dù là ai cũng sẽ bị mua chuộc một cách dễ dàng.

Trình Nhất Thủy mời chúng tôi ăn món Nhật Bản, một nhà hàng đắt tiền ở địa phương này, là do Thanh Gia đã lựa chọn tỉ mỉ.

Lúc chúng tôi đến nơi, chú đã ngồi vào bàn rồi, đối diện với bàn gỗ màu đen, mặc một chiếc áo sơ mi trắng giống như lần trước, vẫy tay với chúng tôi, mỉm cười.

Sau khi ngồi xuống, Trình Nhất Thủy đưa cho tôi một túi quà nho nhỏ, nói là quà tặng kèm đã mua khi đi công tác, cảm ơn tôi đã giúp đỡ lần trước.

Tôi không nhận, nói đó chỉ là chuyện nhỏ thôi.

Trình Nhất Thủy cười nói, không phải món đồ gì quý giá đâu, chỉ là một chút kẹo Konpeito thôi.

Tôi hỏi: “Chú đã đi Nhật Bản ạ?”

Trình Nhất Thủy gật đầu.

Thanh Gia nói: “Bố mình làm thiết kế nội thất, hợp tác với một nhà thiết kế Nhật bản trong một dự án hiệu sách, vậy nên hay phải chạy tới chạy lui.”

“Hiệu sách gì thế?”

Trình Nhất Thủy nói: “Giống như hiệu sách Thành Phẩm, hoặc là kiểu như hiệu sách Tiên Phong… Cháu từng đến đó chưa?”

Thanh Gia nói: “Chu Dự là người Nam Kinh.”

Trình Nhất Thủy cười nói: “Nam Kinh là một nơi tốt.”

“Chú từng đến đó chưa?”

“Từng đến vài lần.”

Tôi cười nói: “Lần sau chú đến có thể gọi cho cháu, cháu chỉ cho chú vài nơi.”

Người trong kí túc xá của tôi đều mặc định gia đình Trình Thanh Gia không giàu thì cũng có địa vị, bởi vì trên người cô ấy có khí chất đặc trưng của một vị tiểu thư sống trong nhung lụa, tự tin, ung dung, gặp chuyện biết tiến biết lùi, biết chừng mực, lại không cố ý tỏ ra thanh cao. Đáng khen ngợi.