“Ha ha ha, Hổ Tử, ngươi mới đến trường đúng không? Phu tử của chúng ta không thích nhất là phiền phức, chỉ cần ngươi tặng quà đúng hạn và không gây chuyện thì người trong nhà sẽ không biết ngươi trốn học, cho dù mỗi ngày ngươi đều trốn học thì phu tử cũng không quản ngươi.” A Phúc cười to nói.
“Thật sao? Vậy thì tốt quá!” Hổ Tử phấn khởi thở phào một hơi.
“Ôi, Minh Xuyên ca, huynh nhìn xem kia không phải là tiểu thử thối Thẩm Kỳ Viễn sao?”
Nghe nói đến đây, Thẩm Bích Thấm đang khom lưng tưới nước cũng ngẩng đầu lên nhìn, những người này hình như là người quen.
Đập vào mắt nàng là ba thiếu niên khoảng mười tuổi, trên người đều mặc trang phục nho sinh, hai thiếu niên đứng hai bên trông khá gầy gò, đầu đội khăn, quần áo trên người có màu xanh bằng vải bông khá phổ thông, chỉ có thiếu niên đứng ở giữa trông nổi bật hơn.
Hắn tai to mặt lớn, sắc mặt hồng nhuận, trên người mặc áo cổ chéo màu xanh, cộng thêm một chiếc áo choàng bằng lụa màu xanh ngọc, bên trên có thêu một nhành trúc, dưới chân là một đôi giày đế dày, hắn đứng giữa những người nông nô kia thật sự giống như hạc giữa bầy gà.
Nhìn thấy trong tay các thiếu niên đều xách theo mấy con cá, Thẩm Bích Thấm biết được chắc chắn họ mới vừa mò bắt được.
“Thật đúng là hắn. Thẩm Kỳ Viễn, ngươi nhanh bò đến đây cho ông! Nhìn thấy Thẩm Kỳ Viễn ở đằng xa, thiếu niên được gọi là Minh Xuyên ca đã híp mắt lại, lớn tiếng quát về phía Thẩm Kỳ Viễn.
“Tam ca, bọn họ là ai?” Thẩm Bích Thấm cũng không biết rõ tình hình, nàng chỉ cảm thấy mấy người này chắc chắn muốn gây chuyện.
“Tứ muội, sao muội bước lại đây? Hắn chính là tam đường ca, Thẩm Ninh Viễn, hắn rất hung dữ, muội mau tránh ra sau lưng huynh, huynh sẽ bảo vệ muội.” Nhìn thấy Thẩm Bích Thấm đi đến đây, Thẩm Kỳ Viễn lập tức kéo nàng ra sau lưng mình.
Thẩm Bích Thấm vừa nghe đã hiểu, Minh Xuyên này hẳn là tên chữ của Thẩm Ninh Viễn, tuy tên chữ thường sẽ được đặt sau khi trưởng thành nhưng ở Nam Minh chỉ cần đã đi học, phu tử cũng sẽ lấy tên chữ cho, giữa các bạn học với nhau cũng đều dùng tên chữ để xưng hô.
“Ha ha, thế mà còn có một tiểu cô nương nữa, nhìn cũng rất xinh đẹp!” Tên được gọi là A Phúc kia nhìn thấy Thẩm Bích Thấm thì mặt mày hiện vẻ du côn, vừa cười vừa nói.
Nghe thấy lời này của A Phúc, Thẩm Bích Thấm âm thầm trợn trắng mắt. Nàng nhớ đến mình đã lớn tuổi nhưng bây giờ lại bị một thằng nhóc đùa giỡn.
“Tam đường ca, huynh muốn làm gì?” Đối diện với gương mặt mập của Thẩm Ninh Viễn, Thẩm Kỳ Viễn không hề tỏ ra sợ sệt, trên gương mặt cũng không có ý muốn che giấu sự tức giận và thù hận.
“Thẩm Kỳ Viễn, xem ra ngươi vẫn chưa học được bài học, bị ta đánh nhiều lần như vậy mà vẫn bướng bỉnh, mỗi lần nhìn thấy biểu cảm tức giận này của ngươi, ta cảm thấy vô cùng ngứa tay.” Nghe tiếng Thẩm Kỳ Viễn nói, mặt mày Thẩm Ninh Viễn đã trở nên âm u, hắn vừa bẻ cổ tay mình vừa đi về phía Thẩm Kỳ Viễn.
“Thì ra ngươi chính là tam đường ca, ta còn đang tò mò về dáng vẻ của tam đường ca, bây giờ nhìn thấy mới biết còn không bằng dáng vẻ của A Hoa.”
Nghe Thẩm Ninh Viễn nói, Thẩm Bích Thấm biết hắn đã bắt nạt Thẩm Kỳ Viễn không ít lần nên trong lòng cảm thấy rất tức giận, nàng trực tiếp bước ra nhìn chằm chằm Thẩm Ninh Viễn, lạnh lùng mở miệng.
“A Hoa?” Thẩm Ninh Viễn khựng lại. A Hoa là ai?
“Tam đường ca lại không biết đến A Hoa trong chuồng heo nhà mình, uổng cho ngươi mỗi ngày đều chia đồ ăn với nó.” Thẩm Bích Thấm lạnh lùng cười nói.
“Phụt!”