Nhìn thấy dáng vẻ Thẩm Lâm thị khóc lóc đau lòng như vậy, Thẩm Lý thị cảm thấy sảng khoái không nói thành lời. Dựa vào cái gì Thẩm Lâm thị lại may mắn gả cho Thẩm Thủ Nghĩa văn võ song toàn như thế, còn bà ta phải gả cho hạng người lười biếng, giả nhân giả nghĩa như Thẩm Thủ Nhân, bà ta đã không dễ chịu thì Thẩm Lâm thị cũng đừng mong tốt hơn bà ta.
“Được rồi, cũng không phải bảo nó đi chết, chẳng qua chỉ là tưới nước, ngươi ở đây khóc tang ai? Nhanh chóng cho heo ăn đi! Tứ nha đầu và tam lang thì đi tưới nước ngay lập tức, nếu trong hôm nay không tưới xong, cả nhà các ngươi cũng đừng nghĩ đến ăn cơm.” Nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc của Thẩm Lâm thị, Thẩm lão thái không nhịn được mở miệng đuổi người.
“Nương, đứng lên đi, mặt đất lạnh! Thấm Nhi hứa nhất định sẽ bình an trở về.” Sau khi kéo Thẩm Lâm thị đứng lên, Thẩm Bích Thấm mơi nhẹ giọng an ủi.
“Thấm Nhi, tam lang, các con tuyệt đối phải cẩn thận, biết không?” Thẩm Lâm thị kéo Thẩm Bích Thấm và Thẩm Kỳ Viễn vào ngực mình, nghẹn ngào dặn dò.
Giờ khắc này, trong lòng Thẩm Lâm thị ngoại trừ đau khổ, tuyệt vọng ra, còn có một loại cảm xúc gọi là hận thù mà trước giờ chưa từng xuất hiện.
Sau khi an ủi Thẩm Lâm thị và Thẩm Bích Tuyết, Thẩm Bích Thấm và Thẩm Kỳ Viễn xách thùng không, cùng nhau đi về phía ruộng dâu của Thẩm gia ở sau núi.
Có lẽ người khác còn tin có quái thú gì đó nhưng Thẩm Bích Thấm là một người vô thần từ thế giới hiện đại xuyên đến đây nên nàng không tin, cho dù bản thân nàng đã trải qua chuyện trọng sinh không thể tưởng tượng được nhưng nàng vẫn không tin có quái thú.
“Tứ muội không cần sợ, tam ca sẽ bảo vệ muội.” Thẩm Kỳ Viễn kéo một cánh tay của Thẩm Bích Thấm nói một cách kiên quyết.
“Ừm, Thấm Nhi tin huynh!” Nhìn gương mặt nhỏ bé của Thẩm Kỳ Viễn, Thẩm Bích Thấm mỉm cười, sau đó gật đầu liên tục.
Kiếp trước bản thân nàng vẫn một mực chăm sóc người khác nhưng sau khi trùng sinh vào ngôi nhà này, nàng được tất cả mọi người yêu thương khiến nàng cảm thấy rất hạnh phúc và ấm áp.
Khoảng cách từ nhà đến sau núi khá xa, một đoạn đường hơn hai dặm, cả hai phải đi hơn hai mươi phút, vì thời tiết khá lạnh nên cả hai không bị đổ mồ hôi, trên người lại rất ấm nên hành động nhanh nhẹn hơn mà không hề cứng ngắc như trước đó.
Vì ruộng dâu của Thẩm gia ở trên cao nên từ đó nhìn xuống có thể thấy được cảnh đẹp ngày xuân.
Thoáng nghỉ ngơi một lát, hai người cũng bắt đầu tưới nước cho cây dâu. Cũng may bên cạnh mỗi mẫu ruộng dâu đều có đào một đầm nước nhỏ, trái lại đã giảm bớt rất nhiều lượng công việc.
“Ha ha ha, Hổ Tử, ngươi nhìn xem, ta đã nói sông có cá lớn, ngươi tin chưa?”
Lúc Thẩm Bích Thấm đang tưới nước thì đã nghe thấy một giọng nói truyền đến từ phía trước, mà giọng nói này càng lúc càng gần, hình như người đi đến từ phía này.
“Minh Xuyên ca tài giỏi quá! Nhưng nếu đã bắt được cá thì cũng nên quay về sớm hơn thôi, ta nghe nói sau núi này có quái thú.”
“Cái gì mà quái thú? Toàn nói bậy! Ta thường xuyên đến sau núi này, sao chưa từng nhìn thấy quái thú gì đó.”
“Đúng vậy, ta và Minh Xuyên ca thường xuyên trốn học ra sau núi bắt cá nhưng có bao giờ đυ.ng phải quái thú gì đâu.
“A Phúc nói rất đúng! Uổng cho ngươi còn được gọi là Hổ Tử nhưng lá gan lại nhỏ như vậy”
“Ta làm sao sánh được với Minh Xuyên ca chứ! Nhưng chúng ta trốn học thế này để phu tử biết được có phạt chúng ta không?”
Hổ Tử sợ hãi hỏi.