Làm Giàu: Cuộc Sống Điền Viên Của Nông Nữ

Chương 57

“Chỗ nương các con đã có đại phu tới khám chưa? Tuyết Nhi, sao con không đi mời đại phu đến khám cho nương con? Các con ở nhà đợi, để ta đi mời đại phu về.” Thẩm Thủ Nghĩa không để ý đến ngữ khí có phần bất thường của Thẩm Bích Tuyết, chỉ nói một câu rồi định đi thẳng đến nhà chính.

“Cha, nãi nãi sẽ không cho chúng ta bỏ tiền mời đại phu đâu.” Thấy Thẩm Thủ Nghĩa không hiểu ý mình, Thẩm Bích Tuyết vội vàng gọi ông lại.

“Tuyết Nhi, đó là nãi nãi của con. Tứ muội muội của con xảy ra chuyện, nãi nãi của con sẽ không thể mặc kệ được.” Khuôn mặt Thẩm Thủ Nghĩa lộ rõ sự bất mãn, ông không thích nghe nữ nhi nói những điều không hay về trưởng bối trong nhà.

“Phụ thân, người không hiểu tính nãi nãi sao? Thật sự là nãi nãi… Nãi nãi nói Tứ muội muội chết đi thì càng tốt hơn…” Nói đến đây, giọng Thẩm Bích Tuyết nghẹn lại, nước mắt lăn dài trên gò má.

“Tuyết Nhi, con… Con nói thật sao?” Những lời này khiến Thẩm Thủ Nghĩa đang bước đến cửa bỗng khựng lại. Cả người ông thoáng chốc rơi vào trạng thái hoang mang.

“Trọng Thành huynh, nếu không còn chuyện gì, bọn ta xin phép trở về ruộng trước. Đợi huynh giải quyết xong mọi chuyện, chúng ta sẽ lại đến.”

Mấy người Thẩm Đại Võ cảm thấy hành vi của Thẩm lão thái quả thật không phải đạo, nhưng vì đây là chuyện nhà người khác, họ cũng không tiện xen vào. Nói lời từ biệt, hai người liền rời đi.

“Phụ thân, lần này con bị thương là do tam đường ca gây ra. Phụ thân định xử lý thế nào?” Thẩm Bích Thấm hỏi, ánh mắt dò xét phản ứng của Thẩm Thủ Nghĩa.

Qua chuyện hôm nay, nàng đã nhận ra rằng những kẻ trong nhà chính Thẩm gia đều không xem nàng và gia đình nàng là người thân. Nếu có thể, nàng nhất định muốn cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với nhà chính.

Nếu trái tim của Thẩm Thủ Nghĩa không đặt trọn nơi gia đình này, nàng sẵn sàng đưa những người còn lại rời xa ông. Nàng tin rằng sau chuyện này, cả mẹ và đại tỷ cũng sẽ cảm thấy thất vọng và đau lòng đối với nhà chính.

“Đi, đến nhà chính! Nữ nhi của Thẩm Thủ Nghĩa ta không phải thứ để Thẩm Ninh Viễn tùy tiện đánh gϊếŧ!” Câu trả lời của Thẩm Thủ Nghĩa khiến Thẩm Bích Thấm không thất vọng. Ông kéo tay nàng, dẫn cả gia đình tiến thẳng đến nhà chính.

Khi họ vừa đến nhà chính, Thẩm Lý thị vừa tiễn đại phu ra cửa.

“Nhị đệ, sao đệ đã trở về… A! Quỷ!” Thấy Thẩm Thủ Nghĩa, Thẩm Lý thị định trách ông sao không làm việc ngoài ruộng, nhưng khi ánh mắt rơi vào Thẩm Bích Thấm, bà liền hét lên kinh hãi.

“Lý thị, ngươi hét cái gì! Nếu dọa Đại Lang, xem ta xử lý ngươi… Ngươi, ngươi là người hay là quỷ!”

Nghe tiếng hét chói tai của Thẩm Lý thị, Thẩm lão thái mặt mày giận dữ bước ra. Nhưng khi thấy Thẩm Bích Thấm, bà cũng hoảng hốt không kém.

Đối mặt với phản ứng của hai người, cảm giác đầu tiên trong lòng Thẩm Bích Thấm là sự châm chọc. Cho dù nàng thật sự là quỷ, thì cũng là người thân của họ. Vậy mà đối diện với nàng, hai người này lại sợ hãi như gặp ác mộng. Điều này thật sự khiến nàng cảm thấy buồn cười đến tột cùng.