“Nhờ phúc của tam đường ca, không chết được, chỉ bị thương thôi. Hiện giờ muốn mời đại phu xem qua vết thương.” Thấy đại phu đang định rời đi, Thẩm Bích Thấm lễ phép tiến lên giữ lại, rồi quay sang nói với Thẩm lão thái.
“Là người thì tốt, là người thì tốt!” Thẩm Lý thị nghe Thẩm Bích Thấm không phải quỷ, trong lòng mới bình tĩnh trở lại, hoàn toàn làm lơ câu trước của nàng.
“Nha đầu chết tiệt, xem cái gì mà xem! Cùng lắm là bị thương một chút. Trong nhà không có tiền dư để mời đại phu cho ngươi!” Nghe xong, Thẩm lão thái cũng dần lấy lại bình tĩnh, nhưng vừa nghe đến chuyện mời đại phu, bà lập tức bất mãn từ chối.
“Phụ thân?”
Thẩm Bích Thấm không tranh cãi, chỉ quay sang nhìn Thẩm Thủ Nghĩa. Có những chuyện, nàng biết rõ chỉ khi ông tự nhận ra mới có tác dụng, nếu không, lời nàng nói cũng chỉ phí công.
“Nương, Thấm Nhi bị thương rất nặng, nương của bọn trẻ lại đang hôn mê bất tỉnh. Xin nương để đại phu xem qua một chút. Thật ra cũng không tốn bao nhiêu tiền đâu.” Đối mặt với sự cứng rắn của Thẩm lão thái, Thẩm Thủ Nghĩa vẫn cố giữ thái độ tôn kính.
“Không tốn bao nhiêu tiền? Ngươi nghĩ tiền là gió thổi đến chắc? Tưởng mình là thiên kim tiểu thư sao? Quý giá đến vậy à!” Lời nói của Thẩm lão thái như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lời cầu xin của ông.
“Vậy tại sao nương lại mời Trần đại phu đến nhà?” Thẩm Thủ Nghĩa mím môi, cố nén sự thất vọng, thấp giọng hỏi.
“Hừ! Đại Lang bị quái thú sau núi dọa sợ nên mới phải mời đại phu. May mà không có gì nguy hiểm, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi.” Thẩm lão thái đáp rất tự nhiên, không hề nhận ra sự mâu thuẫn trong lời nói của mình.
Nghe những lời này, trái tim Thẩm Thủ Nghĩa như lạnh đi một nửa. Ông cất giọng, lần đầu không che giấu sự thất vọng: “Nương, Đại Lang chỉ chịu kinh hãi mà nương đã mời đại phu. Thấm Nhi bị thương đầy người, nương bọn trẻ hôn mê không biết sống chết, vì sao nương lại không cho đại phu khám?”
“Sao có thể giống nhau được! Đại Lang là thân phận gì? Làm sao so được với một đứa bồi tiền hóa và một nữ nhân hạ tiện!” Thẩm lão thái buông lời lạnh nhạt mà không chút nghĩ ngợi.
Trước đây, Thẩm Thủ Nghĩa luôn nghĩ Thẩm lão thái chỉ là người thẳng thắn, đôi khi thiếu tinh tế. Nhưng hôm nay, ông mới nhận ra rằng trong mắt mẹ mình, sự tồn tại của gia đình ông dường như không hề quan trọng.
“Trần đại phu, nương tử nhà vãn sinh đã hôn mê từ lâu chưa tỉnh. Hiện giờ trên người vãn sinh không mang đủ tiền, nhưng… Xin hãy cho chịu nợ hai ngày, vãn sinh nhất định sẽ trả đủ.”
Thẩm Thủ Nghĩa hít một hơi thật sâu, cố kìm nén cơn giận. Ông cúi đầu kính cẩn nói với Trần đại phu. Là người từng đọc sách, việc phải chịu nợ tiền bạc khiến ông cảm thấy mất mặt, nhưng vì sức khỏe của nương tử, ông đành bỏ qua tất cả. Vừa nói xong, khuôn mặt ông đỏ bừng vì xấu hổ.
Trần đại phu cũng là người có học vấn, từng đỗ tú tài, nên cách xưng hô “vãn sinh” của Thẩm Thủ Nghĩa hoàn toàn phù hợp. Vừa là cách bày tỏ sự kính trọng, vừa thể hiện sự cầu cứu một cách chân thành.