Làm Giàu: Cuộc Sống Điền Viên Của Nông Nữ

Chương 56

“Phụ thân, mọi người làm sao vậy? Chúng con không có chuyện gì cả.” Thấy Thẩm Thủ Nghĩa cùng những người khác mang theo vũ khí đầy đủ, trong lòng Thẩm Bích Thấm bỗng dâng lên một tia phỏng đoán mơ hồ.

“Đại Lang nhà các cháu thật đúng là làm loạn, nói gì mà cháu bị quái thú ăn thịt, khiến nương của các cháu ngất xỉu.” Thẩm Điền nói với giọng nghiêm giọng, sắc mặt không vui.

“Cái gì! Nương ngất xỉu!”

Nghe Thẩm Lâm thị ngất xỉu, lòng Thẩm Bích Thấm kinh hãi, sau đó tràn đầy áy náy, khẽ nói: “Con xin lỗi, đáng lẽ con nên xuống núi sớm hơn.”

“Không phải đâu, phụ thân. Là đại đường ca đẩy Tứ muội muội xuống thâm cốc. Tứ muội muội bị thương, chúng con mới không có cách nào xuống núi.” Thẩm Kỳ Viễn vội giải thích.

Dù sự thật là Thẩm Ninh Viễn chỉ đẩy Thẩm Bích Thấm xuống sườn núi, còn việc lăn xuống thâm cốc là do nàng tự ngã, nhưng trong mắt Thẩm Kỳ Viễn, chính là Thẩm Ninh Viễn cố ý đẩy muội mình xuống vực thẳm.

“Cái gì! Đẩy xuống thâm cốc! Tam Lang, con nói rõ ràng, rốt cuộc chuyện này là sao?” Nghe Thẩm Kỳ Viễn kể lại, mọi người đều chấn động. Khuôn mặt Thẩm Thủ Nghĩa đầy vẻ không thể tin nổi.

Lúc này ông mới chú ý thấy, khắp mặt và người Thẩm Bích Thấm đầy thương tích. Cẳng chân nàng bị thương nặng nhất, máu khô bết lại trên làn da.

Đường ca ruột lại đẩy muội muội mình xuống thâm cốc, phải là thù hận lớn đến mức nào mới có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như thế?

“Trọng Thành, Tứ nha đầu bị thương nặng, trước tiên cứ đưa về trị thương đã, có gì trở về rồi hỏi sau.”

Thẩm Đại Võ bước lên, vỗ nhẹ vai Thẩm Thủ Nghĩa, nhẹ giọng nhắc nhở. Đây rõ ràng là chuyện trong nhà, dù là huynh đệ tốt, ông cũng hiểu rằng người ngoài không nên xen vào quá nhiều.

“Trọng Thành” là tên mà lão sư ở trường tư thục đặt cho Thẩm Thủ Nghĩa khi ông còn đi học.

“Ừ.” Thẩm Thủ Nghĩa nén cơn giận, gật đầu, cõng Thẩm Bích Thấm xuống núi.

Về đến nhà.

“Tứ muội muội! Muội không sao! Thật là tốt quá, muội không sao rồi!”

Thấy Thẩm Bích Thấm bình an trở về, Thẩm Bích Tuyết lao tới ôm chặt lấy nàng, nước mắt ấm nóng rơi xuống thấm vào cổ Thẩm Bích Thấm.

“Đại tỷ, muội xin lỗi, làm tỷ lo lắng rồi. Đúng rồi, nương thế nào?” Nhìn Thẩm Bích Tuyết khóc đến mức đôi mắt sưng đỏ như hạch đào, lòng Thẩm Bích Thấm vừa cảm động vừa áy náy.

“Nương vẫn hôn mê chưa tỉnh lại.” Thẩm Bích Tuyết lau nước mắt, giọng nói nghẹn ngào.

“Nhị Lang, con mau lên trấn mời đại phu đến khám cho nương con và Thấm Nhi.” Thẩm Thủ Nghĩa đứng bên giường Thẩm Lâm thị, vẻ mặt lo lắng, quay sang nói với Thẩm Trí Viễn.

“Phụ thân, trong nhà nãi nãi có đại phu, chắc giờ vẫn chưa đi đâu.” Giọng nói của Thẩm Bích Tuyết bỗng thấp đi, lạnh lùng hơn so với bình thường.