Làm Giàu: Cuộc Sống Điền Viên Của Nông Nữ

Chương 55

Hoàn cảnh của Thẩm Đại Võ còn khó khăn hơn cả Thẩm Thủ Nghĩa. Trong nhà chỉ có hắn và một lão nương đau yếu quanh năm. Không có ruộng đất, cả nhà đều dựa vào chút thu nhập ít ỏi từ sức lao động của Thẩm Đại Võ.

Còn gia cảnh của Thẩm Điền lại càng khốn đốn. Nhà đông người, không có ruộng đất, thu nhập chẳng đủ sống. Thẩm Điền chính là trụ cột duy nhất của cả gia đình.

“Trọng Thành ca, ca có xem yêm là huynh đệ không?” Thẩm Đại Võ bất ngờ cắt lời, không để Thẩm Thủ Nghĩa nói hết câu.

“Đương nhiên là có!” Thẩm Thủ Nghĩa đáp ngay không chút do dự.

Ba người Thẩm Điền, Thẩm Đại Võ và Thẩm Thủ Nghĩa vốn lớn lên cùng nhau, cùng thôn, lại gần nhà, tình cảm như thủ túc. Hôm nay cũng vậy, hai người kia biết Thẩm Thủ Nghĩa bận việc đồng áng, liền chủ động đến giúp.

“Vậy quyết định vậy đi. Nhà yêm chỉ có lão nương. Nhà ca có nương tử, có hài tử. Nếu yêm xảy ra chuyện, chẳng lẽ ca không giúp yêm chăm sóc nương của yêm sao?” Thẩm Đại Võ nói nhẹ nhàng nhưng cương quyết.

“Nhưng…”

“Trọng Thành, bọn yêm là huynh đệ, lại có đại ca yêm trong nhà. Dù có chuyện gì xảy ra, hắn cũng sẽ không bạc đãi nương tử và hài tử của yêm. Trọng Thành, đừng từ chối nữa. Tam Lang và Tứ nha đầu không chờ được!” Thẩm Điền vẫy tay, ngắt lời Thẩm Thủ Nghĩa đang ngập ngừng.

“Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ân tình này Thẩm Thủ Nghĩa nhất định khắc cốt ghi tâm!”

Thẩm Thủ Nghĩa không phải người khách sáo. Dù trong lòng cảm kích vô cùng, ông không từ chối tấm lòng của hai người huynh đệ. Có được huynh đệ như thế này, đời ông không còn gì phải hối tiếc.

“Thẩm bá bá, chúng cháu quyết định lên núi. Bá bá có thể cho mượn xe ngựa được không?” Thẩm Thủ Nghĩa quay sang hỏi thôn trưởng Thẩm Hoành.

“Haizz, đi đi, đi đi!” Thẩm Hoành bất đắc dĩ lắc đầu. Dù biết nguy hiểm, ông vẫn đồng ý cho mượn xe ngựa.

“Phụ thân, sao người lại cho mượn? Nếu ngựa bị quái thú ăn thì làm sao?” Con dâu thứ của Thẩm Hoành tỏ vẻ không bằng lòng, lên tiếng.

“Ngươi câm miệng cho lão tử!”

Thẩm Quý, con trai thứ hai của thôn trưởng cũng nổi giận quát lớn. “Người cùng thôn gặp nạn, chúng ta không giúp đã thấy hổ thẹn. Lúc này nàng còn dám nói vậy!”

Nghe trượng phu quát, con dâu thứ của thôn trưởng ấm ức, mắt đỏ hoe nhưng không dám nói thêm gì nữa.

“Thấm Nhi, Tam Lang!”

Đến sau núi, thấy hai đứa trẻ bình an vô sự, cái cuốc trong tay Thẩm Thủ Nghĩa rơi xuống đất vang lên tiếng “phanh…” Một nam nhân cao lớn bảy thước như ông, lúc này lại bật khóc nức nở.

“Phụ thân, sao mọi người lại vào trong núi?” Thấy ông đến, Thẩm Bích Thấm và Thẩm Kỳ Viễn vội đứng lên, khuôn mặt ngơ ngác.

“Tứ nha đầu, các con không sao chứ?” Thẩm Thủ Nghĩa tiến lại gần, nhìn ngắm kỹ lưỡng hai đứa con. Đôi tay ông run rẩy vì kích động.

Trời đất biết trên đường đi, ông đã nghĩ đến bao nhiêu tình huống xấu. Nếu hai đứa nhỏ xảy ra chuyện gì, gia đình này chắc chắn sẽ tan nát.