Tù Dưỡng Chim Hoàng Yến

Chương 18

Biểu diễn đường phố trên cũng có thể xem như là trải nghiệm tuyệt vời cho kì nghỉ hè, nhưng anh vẫn có chút lo lắng.

“Em xác định?” Kiều Dã nhắc nhở: “Chiều nay công ty như thường lệ đi làm muộn nửa tiếng, trong thời gian nghỉ ngơi có rất nhiều người, không an toàn.”

“Ừ!” Lộ Tuyết gật đầu: “Anh sợ tôi đi lạc à? Không sao đâu, dù sao thì anh cũng ở gần đấy mà?”

“Không được.”

Hai từ cực kỳ lạnh lùng, Kiều Dã không giải thích nữa, để Lộ Tuyết đến húp cháo.

“Tại sao không được? Cũng không ảnh hưởng gì đến công việc của anh? Lộ Tuyết thầm nói anh lòng dạ hẹp hòi, bắt nạt cô, trứng thối.

Kiều Dã liếc nhìn Lộ Tuyết, cô vội im miệng, cúi đầu uống cháo liền bị phỏng.

Khó chịu nghen.

Kiều Dã thở dài không thành tiếng, xoa xoa mày nói: "Em lại chạy trốn thì làm sao bây giờ?"

Lộ Tuyết đang uống một ngụm sữa lớn, hai má phồng lên, không nói nên lời.

Cô chỉ nhìn anh với đôi mắt tròn xoe, ê a vài tiếng.

Trong đôi mắt đầy tủi thân và vô tội.

Dường như trách anh khơi lại chuyện cũ.

... ...

Kiều Dã bước vào phòng làm việc, mới biết mình có một thư ký mới.

Dì của anh ra sức đề cử, bỏ qua phần phỏng vấn.

Lý lịch đặt trên bàn, viết kinh nghiệm làm việc rất đầy đủ, toàn bộ không rõ ràng, nhưng cái dòng 29 tuổi, chưa kết hôn cực kì dễ thấy.

Trang Đan Dương bưng cà phê được xay bằng tay bước vào.

Kiều Dã nhấp một nửa ngụm cà phê, không nể nang nói: "Tôi sẽ không nói những lời khách sáo, chúng ta nói về công việc."

"Hôm nay tôi có ba cuộc họp, đài truyền hình sẽ đến khu phía Đông để phỏng vấn, tôi muốn đích thân gặp những nhà tuyển dụng chuyên nghiệp, đây là chuyện công, còn chuyện tư, mỗi buổi chiều tôi cần nghỉ ngơi nửa tiếng, hôm nay tôi phải rời công ty sớm hơn một tiếng."

Kiều Dã chú ý đến khuôn mặt đầy khϊếp sợ và mê mang của thư ký mới, nhướng mày: "Nghe rõ?"

Trang Đan Dương gật đầu, mặt mày xám như tro.

“Sai một lần trừ tiền thưởng tháng, hai lần trừ lương một tháng, ba lần khai trừ.” Kiều Dã mặt không đổi sắc nói: "Bây giờ có thể đi ra ngoài.”

Khi gần hai giờ, Kiều Dã dừng công việc lại, lúc này mới phát hiện bữa trưa hôm nay vẫn chưa được mang đến.

Anh gọi cho thư ký, Trang Đan Dương vừa hoàn thành việc phối hợp với tổ nhân sự, đói muốn ngất đi, đang lấp đầy bụng của mình.

Bữa trưa của Kiều Dã hoàn toàn nguội lạnh.

“Tiền thưởng của cô không có.” Kiều Dã cúp điện thoại, xuống lầu uống một tách cà phê, đúng lúc giải quyết bữa trưa.

Trong quán cà phê, Kiều Dã còn chưa mở camera trong nhà để xem Lộ Tuyết, thì nghe thấy cuộc trò chuyện của bàn kế bên.

"Ở đài phun nước có một em gái đang kéo đàn nhị để đổi tiền học phí, kéo rất thê thảm! Nếu vợ tôi không quản tiền tiêu vặt của tôi, tôi đã cho tiền rồi."

"Ai biết là thật hay giả? Học phí, người trong nhà không thể không cho.”

"Sợ là bệnh thần kinh muốn nổi tiếng, nếu thật sự muốn bán nghệ, ra cầu vượt không phải rất tốt sao? Đây là khuôn viên làm việc của tập đoàn chúng ta, nghe nói bảo vệ đã đi đuổi người rồi!"

Món ăn Kiều Dã gọi cũng không cần nữa, cầm cà phê đi ra ngoài.

Quả nhiên, con nhỏ vô pháp vô thiên đang kéo đàn nhị ở đài phun nước.

Chiếc hộp đựng đàn nhị mở toang trên đất, viết một mảnh giấy cần học phí.

Không có mã QR, bên trong chỉ có một chút tiền ít ỏi.

Tờ tiền màu đỏ duy nhất rất dễ thấy, nhanh bị gió thổi bay.

Nhưng sau khi Lộ Tuyết kéo xong một khúc, cô xua tay không lấy tiền, kéo thêm một khúc khác trước mắt mọi người.

Kiều Dã đứng xa xa, vừa uống cà phê vừa cảm khái đầu óc của Lộ Tuyết hình như thiếu nếp nhăn.

Khu phía Tây là trụ sở tập đoàn, phần lớn là nghiệp vụ trong lĩnh vực internet, hầu hết các nhân viên là những người trẻ ở độ tuổi 20 và 30.

Ai muốn giống mấy ông cụ nghe kéo đàn nhị chứ?

Ông cụ non.

Cũng không phải bằng tuổi anh, sao mà không có chút tinh thần phấn chấn nào vậy.