Tù Dưỡng Chim Hoàng Yến

Chương 17

Sợi tóc mềm mại lướt qua đầu ngón tay, sờ vào tay cảm giác rất dễ chịu, Kiều Dã không nhịn được mà cuốn một sợi vào lòng bàn tay.

Anh chợt có chút hiểu đối với sở thích sưu tập tóc của cô rồi.

“Anh vẫn là đánh tôi đi.”

Tóc bị kéo, Lộ Tuyết tủi thân khó chịu đến muốn phát điên: “Đừng chạm vào tóc tôi, tôi sẽ bị hói mất.”

Đúng thế, bảo bối cô gái nhỏ yêu nhất chính là mái tóc dài của mình, 3000 sợi tóc đen, dài đến eo, khi quay người lại nhìn anh, mắt hạnh lấp lánh ánh nước.

Tiểu mỹ nhân đẹp như tranh vẽ.

Kiều Dã dùng sức đầu ngón tay, bứt xuống hai sợi đặt vào lòng bàn tay: “Cho phép em ăn sáng đấy.”

Lộ Tuyết nghi ngờ nhìn Kiều Dã, anh đã bị hai sợi tóc của mình mua chuộc rồi?

Không đúng, Kiều Dã không phải là cô, sẽ không có sở thích kì lạ, tóc của cô cũng không phải là bảo bối.

A, hiểu rồi hiểu rồi.

Kiều Dã là đại biếи ŧɦái, động một tí là anh sẽ làm đứt tay gãy chân của những kẻ cản đường anh, thịt trên người cô đều là Kiều Dã nuôi ra, lóc đi thì quá mệt, nhưng tóc thì vẫn miễn cưỡng có thể!

“Vậy anh bứt đi! Anh thoải mái bứt!” Lộ Tuyết vùi đầu của mình vào lòng bàn tay của Kiều Dã: "Bứt xong rồi anh cần phải nhớ rõ học phí của tôi nha.”

Kiều Dã nhíu chặt mày lại, rất muốn mở đầu của cô ra xem xem bên trong chứa những suy nghĩ lung tung rối loạn gì.

“Tóc không đủ thì...” Lộ Tuyết sợ hãi mà vươn tay: “Vậy anh rút móng tay tôi đi?”

Kiều Dã đã hiểu, cô đã coi anh thành một kẻ cuồng ngược đãi.

Bàn tay nhỏ của cô trắng trẻo mềm mại, mười ngón tay trắng nõn như ngọc. Từ nhỏ đã không phải làm việc gì, màu trắng nõn nũng nịu, những chiếc móng tay mượt mà màu hồng phấn.

Rút đi...?

Hình như rất thú vị...

“Tốt, rút một móng 1000 tệ.” Kiều Dã nắm tay Lộ Tuyết, mỉm cười nói: “Học phí hai vạn tệ phải không? Móng tay và móng chân vừa đủ, bây giờ liền rút.”

Kiều Dã thực sự cầm móng tay của cô rút rút.

Lộ Tuyết bị dọa đến phát điên, giống như một con mèo nổi khùng.

Từ bên mép giường lộn xuống, lúc chạy trốn thậm chí còn bị vấp rồi trẹo chân.

“Sao lại không chạy nữa.”

Kiều Dã cố nhịn cười, trên mặt vẫn là sự âm trầm, khó chịu lẫn tức giận, ngồi xổm trước mặt Lộ Tuyết, liếc nhìn cô: “Không phải có rất nhiều ý tưởng xấu sao? Tiếp tục chạy đi.”

Anh nắm lấy mắt cá chân của Lộ Tuyết, trật không nhiều, không sưng, chỉ là hơi hơi đỏ.

Khi anh muốn nhìn kĩ hơn, Lộ Tuyết linh hoạt xoay người, từ trên mặt đất đứng lên, chạy ra khỏi cửa.

“......”

Khi quay người lại còn không quên đá một cái vào tay anh.

Kiều Dã nghi ngờ bản thân mười lăm năm qua đã nuôi ra một con chó.

.......

Lộ Tuyết không dám ăn sáng.

Kiều Dã nói được làm được, bây giờ sau khi tỉnh ngủ còn bị cô làm cho phát rồ.

Nói không chừng anh thật sự sẽ rút móng tay cô.

Như vậy cô còn đánh đàn như thế nào được nữa?

“A đúng rồi, mình có thể bán nghệ!”

Lộ Tuyết đi đến phòng luyện tập ở tầng ba, tìm thấy nhạc cụ đã không dùng trong một năm.

Trên thực tế, Kiều Dã rất ít khi dành thời gian cho cô, anh bận công việc, cô còn phải đi học, sau khi làm xong bài tập thì còn rất nhiều lớp phụ đạo.

Đi học năm sáu loại nhạc cụ nhưng không có cái nào thành thạo, miễn cưỡng thì cũng có thể khiến cho Kiều Dã thích.

Kiều Dã nhìn cô đàn dương cầm nhiều nhất.

Nhưng dương cầm loại lớn không thể chuyển ra ngoài.

Lộ Tuyết chợt loé lên một ý tưởng, chọn một loại nhạc cụ, sau đó đi xuống lầu hỏi Kiều Dã là mình có thể tới công ty với anh hay không.

Làm phiền Kiều Dã mở suối phun âm nhạc trong khuôn viên trụ sở ra, cô muốn kiếm tiền như một nghệ sĩ biểu diễn đường phố.

Kiều Dã không trả lời ngay.

Anh biết tính tình của Lộ Tuyết, quá hướng nội, có lẽ vì bị anh kéo theo, không thích người lạ, tính tình còn không có cái nào tốt, giống như một con nhím.