Kích cỡ của Kiều Dã quá lớn, chỉ mới ngậm vào phần đầu, cái miệng nhỏ nhắn của cô đã bị nhét đầy.
Nhỏ giọng kêu ê a, đầu lưỡi gian nan luồn lách vòng quanh rãnh gậy thịt.
Kiều Dã cuối đầu nhìn bộ dạng ngượng ngùng đáng thương khó chịu của cô, hốc mắt phỏng chừng cũng đỏ lên rồi.
Rõ ràng đang ngậm đồ xấu xí của anh, trên mặt vẫn là bộ dáng thuần khiết vô tội.
Thật là đẹp.
Kiều Dã hít mạnh vào một hơi.
Có lẽ bóp nát càng đẹp hơn, như vậy mới phù hợp với tính tình tàn nhẫn vô tình của Kiều Dã anh.
Bàn tay đè gáy của cô, không ngừng ấn xuống dưới háng.
Lúc xuống đến cổ họng, Lộ Tuyết rêи ɾỉ khó chịu.
Anh cuối cùng cũng thu tay lại, thấp giọng mắng một câu câm miệng.
Lộ Tuyết không cần lao lực nữa rồi.
Cô bị Kiều Dã ấn đầu, miệng nhỏ bị gậy thịt lấp đầy, đâm thọc đến nước bọt tung toé.
Anh không muốn bắn vào trong miệng cô, nhưng lúc kɧoáı ©ảʍ lêи đỉиɦ thì làm gì nghĩ đến được những cái khác.
Lộ Tuyết bị anh bắn ở trong miệng, cô định nhổ ra ngoài, phát giác Kiều Dã đen mặt không biết đang giận cái gì, ngây ngốc mà nuốt xuống.
“ Tôi làm đau em à?” tϊиɧ ɖϊ©h͙ đậm đặc dính đầy khoé miệng Lộ Tuyết,ngay cả trong lòng bàn tay cũng không dám chùi, chỉ sợ Kiều Dã muốn cô nuốt đến một giọt cũng không còn.
Những tên biếи ŧɦái thích kiểu này nhất.
Cô rất uỷ khuất.
“ Không có.”
Kiều Dã rút khăn ướt bên giường cho Lộ Tuyết lau tay, khẽ thở dài, rồi bảo cô đi tắm rửa.
Lúc Lộ Tuyết dè dặt nhìn hắn thì bị liếc mắt một cái, xoay người bỏ chạy, lại bị bắt được.
Á--
Hắn hôn lên trán cô một cái: “ Thật không có.”
……
Lộ Tuyết vui vẻ tắm xong, luôn cảm thấy họng khó chịu, giống như bị mắc kẹt thứ gì đó.
Không móc thì vẫn tốt, vừa móc cả bữa tối đều nôn ra sạch sẽ.
Lúc cô đi ra nhìn thấy Kiều Dã vẫn chưa ngủ, điện thoại vẫn sáng,nhưng màn hình xanh xanh đỏ đỏ, không giống như là công việc.
Thật thần kỳ, Kiều Dã thế nhưng bởi vì chuyện ngoài công việc mà thức khuya.
Lộ Tuyết lại tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chui vào trong chăn, nhẹ nhẹ cọ cánh tay của hắn gọi: “ Kiều Dã.”
“ Ừ?”
Hắn nhấn mạnh âm cuối, có một loại cảm giác thoả mãn nhàn nhạt, có vẻ tâm tình không tồi.
“ Học phí của tôi.” Lộ Tuyết thuận thế leo lên: “ Anh cho tôi học phí nhé, xem như nể mặt tôi ngậm cho anh một lần đi.”
Kiều Dã bỏ điện thoại xuống tắt đèn, không để ý đến cô.
“ Đợi lần sau em đều ngậm toàn bộ vào rồi nhắc lại yêu cầu.” Kiều Dã che miệng cô lại, ra lệnh: “ Đi ngủ.”
Hừ, Kiều Dã là quỷ keo kiệt, ấu trĩ.
Không cùng cô nói chuyện đoàng hoàng thì thôi đi, còn giận dỗi lâu như vậy.
Cô không giận dỗi thì thôi.
“ Vậy tôi tìm người khác mượn.” Lộ Tuyết nhỏ giọng lẩm bẩm: “ Nhất định sẽ có người chịu cho tôi mượn, bố mẹ tôi mặc dù chẳng làm được gì nhiều, nhưng dù gì cũng là con người, luôn có người thân.
Trong bóng tối, giọng của Kiều Dã đặc biệt lạnh lùng: “ Còn nhắc đến bố mẹ em, sẽ đánh gãy chân em.”
Lộ Tuyết không lên tiếng nữa.
Nhưng Kiều Dã lại nói thêm: “ Em có thể thử, xem tôi làm gãy chân nào của em trước.”
Kiều Dã hiếm khi ngủ được một giấc ngon.
Sáng sớm đột nhiên bị nụ hôn ướŧ áŧ làm cho tỉnh giấc, thức dậy rất tức giận.
Cô gái nhỏ nhát gan can đảm quấy rầy giấc mơ của anh sợ hãi, vừa thấy anh mở mắt ra m lập tức co người sang một bên, hậm hực cười.
Đầu lưỡi nhỏ màu hồng nhạt liếʍ liếʍ môi, hàm răng vì căng thẳng mà run lên: “Anh tỉnh rồi?”
“Em nói xem?” Kiều Dã nhướng mày.
Lộ Tuyết lập tức cúi đầu, đợi bị đánh.
Ai bảo cô háo sắc, mở mắt ra nhìn thấy gương mặt khi ngủ của Kiều Dã, là dáng vẻ dịu dàng mà chưa ai nhìn thấy qua, một cánh tay còn ôm trọn vòng eo cô.
Lúc mơ màng chỉ có một ý nghĩ: Không hôn một cái thì rất phí.
Kiều Dã giơ tay lên một nửa đột nhiên thu lại, nhìn thấy cô sợ hãi như thế, anh chạm vào cái đầu nhỏ của cô: “Không đánh em.”