Vẫn chưa nấu chín, nhão hết trơn.”
“……”
Còn không phải do anh sợ cô đói chết mới chạy nhanh đi nấu sao.
Kiều Dã vào thư phòng cầm miếng chooclate đen thường ăn lúc tăng ca tăng mang lại đây.
Hai mắt Lộ Tuyết đột nhiên sáng lên, anh lại bẻ gãy ở giữa, chỉ cho cô một nửa.
Lộ Tuyết ngậm trong miệng không nỡ nuốt xuống, trong lòng yên lặng mắng anh keo kiệt.
Chiếc răng sâu lúc nhỏ đột nhiên bắt đầu đau lại, Lộ Tuyết vội vàng nuốt xuống chạy vào toilet đánh răng.
Kiều Dã vẫn ở trên giường xem điện thoại, Lộ Tuyết vừa đi tới mép giường, vừa cởϊ qυầи áo, cuối cùng trần trụi chui vào trong ổ chăn.
“Làm gì vậy?”
Kiều Dã ở trong chăn đá cô: “Đi về phòng em mà ngủ.”
“Tôi không về.” Lộ Tuyết ôm cái chăn có mùi Kiều Dã, vui mừng không tả được: "Tôi muốn ngủ chung với anh, anh đuổi tôi, tôi liền khóc.”
“……”
Kiều Dã phát hiện cô giống hệt đứa con nít ba tuổi.
Cũng không biết từ khi nào đã quen làm nũng.
Sau khi lên giường với anh càng vô pháp vô thiên hơn.
Bàn tay cũng đã giơ lên địng đánh, cuối cùng vẫn là thôi.
Dù sao ăn bát mì nửa sống nửa chín, nói không chừng nửa đêm sẽ bị tiêu chảy.
“Muốn ngủ thì ngủ.” Kiều Dã bị Lộ Tuyết cọ đến phiền, nhéo nhéo vυ' của cô: “Đừng có làm chuyện khiến tôi muốn đánh em.”
“Ưʍ.”
Lộ Tuyết ăn đau, ừ một tiếng, lập tức ngoan ngoãn, vốn đã đói bụng cả ngày, sau khi ăn xong lập tức buồn ngủ.
Kiều Dã phát hiện cô ngủ thật rồi.
Hô hấp thật nhẹ, hàng mi dài phủ bóng đen nho nhỏ, vẫn là một cô bé đáng yêu.
Vài sợi tóc đen trượt xuống bả vai, bị kẹp ở giữa hai bầu vυ' đang phát dục.
Độ cong mượt mà, cánh tay mảnh khảnh chặn đầu nhũ hoa, lộ ra một quầng vυ' nhỏ màu hồng nhạt.
Vật nhỏ lòng lang dạ sói.
Vất vả lăm cô mới ngủ được.
Kiều Dã sờ mặt cô, Lộ Tuyết cảm thấy ngứa, khi ngón tay chui vào trong miệng cô, khuấy đảo lưỡi, cô hừ một cái.
Cô vẫn có hơi đói, mơ màng liếʍ láp.
Nếm không ra mùi vị, lại nhả ra.
Kiều Dã bóp mặt cô, ấn đầu cô.
Lộ Tuyết lập tức tỉnh táo, vẻ mặt sợ hãi, vô tội đáng thương, trông giống như anh vừa cưỡиɠ ɖâʍ cô vậy.
“Nhớ rõ đêm đó em bò lên trên người tôi, mê sảng nói gì không?” Kiều Dã nắm cằm cô hỏi.
Lộ Tuyết uống say, đương nhiên không nhớ rõ.
Chỉ biết khi hôm sau tỉnh dậy, người vẫn luôn cách xa cô - Kiều Dã lại đang nằm bên cạnh cô, l*иg ngực trần trụi, cô duỗi tay là có thể chạm vào anh.
Giống như đang nằm mơ.
“Em nói, em muốn ăn dươиɠ ѵậŧ của tôi.” Kiều Dã thấy cô hoảng loạn bối rối, ấn sau đầu cô, vật nửa mềm kia dán ở môi cô: “Bây giờ muốn quỵt nợ à? Muộn rồi.”Người mình mơ ước nhiều năm đang ở ngay trước mặt.
Lộ Tuyết hoang mang lo sợ, hô hấp rối loạn phun lên gậy thịt.
Vật nửa mềm kia liền lập tức cương cứng lên, dương oai diễu võ trước mặt cô, tiến đến gần môi cô.
“Tôi không muốn.”
“ Lộ Tuyết tim đập mặt đỏ, trong đầu toàn bộ đều là cảm giác đau đớn tối hôm qua bị Kiều Dã cưỡng ép ấn đầu: “Đau quá, hôm qua anh làm cho tôi đau, tôi sợ.”
Cô lui về phía sau, trước khi bị ngã xuống giường đã được Kiều Dã kéo trở lại.
“Không muốn?” Kiều Dã vuốt ve đôi môi đang cắn chặt của cô, không muốn cưỡng ép cô.
Cảm giác rõ ràng ngón tay của anh, mùi thuốc lá nhàn nhạt, đang nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi mềm mại.
Anh đè thấp giọng, giọng điệu là mệnh lệnh pha lẫn trêu chọc : “ Nhưng tôi muốn em.”
“ Hả.”
Quá chí mạng rồi.
Lộ Tuyết cứng mềm không ăn, không sợ trời cao đất dày, duy chỉ có không chống lại được Kiều Dã.
“ Vậy thì một chút?”
Lộ Tuyết hé miệng, thăm dò hôn lên cây gậy lúc trước đã từng làm đến nỗi cô suýt chết.
Không phải cô chưa từng xem phim, cũng muốn nỗ lực lấy lòng Kiều Dã, nhưng vừa nghĩ đến đây là Kiều Dã mà cô mơ ước đã nhiều năm qua.
Quá không chân thực rồi.
Lưỡi nhỏ mềm mại nhẹ nhàng quét động, cô nếm thử tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong suốt của qυყ đầυ, mùi vị rất tanh.
Nhưng mà lại không ghét bỏ