Kiều Dã không nói chuyện, nhưng dì Dương lại đau lòng trước.
Bà ấy nhìn đồng hồ nói: “Con bé này từ nhỏ đã không có bao nhiêu thịt, cho dù lỗi có lớn thế nào cũng không thể không ăn cơm, với cả, con cái nhà ai mà không muốn mẹ chứ ? Cậu chủ trước kia không phải cũng muốn đi tìm mẹ sao?”
“Việc hơn hai mươi năm trước, đừng nhắc đến nữa.”
Kiều Dã đánh gãy lời nói của dì Dương, trực tiếp cho bà ấy nghỉ phép hai tháng.
Bữa tối Kiều Dã mua cơm hộp, anh tự mình ăn hơn một nửa.
Nửa đêm, Lộ Tuyết khẽ meo meo đi đến phòng bếp, thấy một nửa cơm bị vứt đi cảm thấy rất lãng phí.
Kiều Dã quả nhiên xấu xa, vứt đi cũng không muốn cho cô ăn.
Trong nhà không có loại thực phẩm không tốt cho sức khoẻ như mì ăn liền, nấu cháo thì lại quá lâu.
Lộ Tuyết tìm một hồi lâu mới tìm được mì sợi.
Cô không dám cho nhiều nước, từ từ đợi nước sôi thì sợ bị Kiều Dã phát hiện mình ăn vụng.
Nửa nồi nước bắn tung tóe khắp nơi, Lộ Tuyết luống cuống tay chân mà vớt mì tắt lửa, ngón tay bị nước tràn ra bắn vào, đau muốn chết đi được.
Mì nấu nửa sống nửa chín, ăn xong thì chỉ có viêm dạ dày cấp tính. Lộ Tuyết che lại vệt hồng trên tay, bị Kiều Dã chặn ở cửa cầu thang.
Lộ Tuyết theo bản năng mà giấu tay ra sau, Kiều Dã cũng không hỏi, trực tiếp đi tới nắm cổ tay cô.
Hành lang được chiếu sáng, Lộ Tuyết mới hiểu tại sao mình lại đau như vậy.
Thì ra là đã bị bỏng.
“Tôi đúng là nên đánh gãy tay em.”
Bị bỏng đã làm người ta sợ rồi, Kiều Dã nói càng dọa người hơn.
Lộ Tuyết sợ tới mức suýt nữa ngã xuống cầu thang, ánh mắt mềm như một con thú nhỏ đang sợ hãi.
Kiều Dã tay mắt lanh lẹ, ôm cô eo, mang cô từ cầu thang trở về: “Đói đến ngất à?”
“Ừ. Ngất.” Lộ Tuyết nhỏ giọng nỉ non: "Đói đến mức sinh ra ảo giác anh quan tâm tôi."
Nói xong, Lộ Tuyết ngã nằm vào trong vòng tay của Kiều Dã.
Hai mắt khép hờ, thân thể nhỏ xinh run rẩy, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị một cánh tay của anh bẻ gãy.
Kiều Dã thấy vẻ mặt không phòng bị của cô, giọng nói chậm lại: “Em ngất thật à?”
Lộ Tuyết mơ hồ không rõ mà thì thào.
Khoảnh khắc cô ngã xuống, Kiều Dã trong nháy mắt đã siết chặt cánh tay và bế cô lên từ một bên cầu thang.
Anh nhéo một cái vào phần hông mềm của cô.
Đó là vị trí mẫn cảm, anh thu lại bảy phần lực, véo một cái giống như kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Lộ Tuyết ở trong l*иg ngực anh mềm mại mà hừ một tiếng, hai mắt chớp chớp, mơ mơ màng màng nhìn khuôn mặt xấu xa của anh.
“Anh lại tức giận.” Trước kia Lộ Tuyết tại sao lại không phát hiện Kiều Dã là người lòng dạ hẹp hòi nhỉ.
"Nhóc không có lương tâm.” Kiều Dã ném Lộ Tuyết lên giường, làm cô câm miệng.
Anh đi xuống dưới lầu bưng một bát mì lên.
Lộ Tuyết khϊếp sợ hỏi buổi tối cơm hộp nhà nào mà lại giao đến nhanh như vậy, Kiều Dã nhìn cô như nhìn một kẻ ngốc, mới ý thức được đây là Kiều Dã tự tay làm.
Cô không nỡ ăn, muốn giữ làm bảo bối.
“Ăn.” Kiều Dã như đang ra lệnh, đưa đũa cho cô.
Lộ Tuyết nói muốn xuống lầu ăn, ăn ở trong phòng không tốt, Kiều Dã lại liếc cô.
Hung dữ.
"Thế tôi đứng ở ngoài cửa ăn vậy……”
“Ăn ở đây.” Kiều Dã chỉ vào chiếc sô pha đơn ở trong phòng: “Ngồi kia, tôi nhìn em ăn.”
Lộ Tuyết muốn nói cô cũng không phải là chó, cũng không phải con nít ba tuổi, ăn cơm còn phải có người nhìn.
Nuốt xuống một miếng, mì trắng trong nước súp trong vắt, không có muối, càng không có tương dấm.
Cô suýt chút nữa bị sặc chết.
“Kiều Dã……”
“Câm miệng ăn cơm.”
Kiều Dã vốn đang ngồi ở mép giường xem điện thoại.
Thấy dáng vẻ anh dũng hy sinh này của Lộ Tuyết, khoanh tay xem cô biểu diễn: “Không phải nói đói bụng à? Một miếng cũng không được bỏ sót.”
Lộ Tuyết uống hết nước lèo.
Xém liếʍ đáy chén rồi đưa cho Kiều Dã xem.
Trong ánh mắt óng ánh nước mắt, nhỏ giọng hỏi: “Tôi có thể nói chuyện chưa vậy, tuyệt đối không phải mắng anh.”
“Nói.”
Kiều Dã xoa giữa mày: “Nói xong đi đánh răng rồi đi ngủ.”
“Anh không cho muối.” Lộ Tuyết thấy mặt Kiều Dã hơi biến sắc, giọng nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy: “