Tù Dưỡng Chim Hoàng Yến

Chương 13

Lộ Tuyết ba tuổi còn quá nhỏ, chỉ nhớ được hình dáng và tên của cha mẹ mình, không thể nhớ địa chỉ, những năm gần đây tìm kiếm mà không có kết quả.

Có lẽ nên hành động từ viện phúc lợi từ sớm, chắc chắn có hồ sơ lưu lại.

Lộ Tuyết nhớ khi mẹ cô để cô ở đó, mẹ cô đã đứng trước quầy lễ tân viết một hồi lâu, chiếc ghế nhỏ không thoải mái, cô ngồi mà mông đau hết cả lên.

“Xem xong rồi?”

Kiều Dã thay một bộ vest đen khi bước vào phòng làm việc, giống hệt như là một cấp trên nghiêm khắc.

Lộ Tuyết lắc đầu: “Tôi xem không hiểu.”

“Vậy đừng nghĩ đến chuyện đi học nữa.” Kiều Dã rất hài lòng với sự thành thật của cô, thu lại tài liệu nói: “Ở trong nhà đi, không được phép đi đâu cả.”

“Tôi không muốn!” Lộ Tuyết rất sợ hãi cái vòng cổ tối hôm qua: “Tôi không phải thú cưng mà anh nuôi, tôi luôn có cách kiếm tiền……”

“Chuyển gạch ở công trường, ba trăm một ngày, tôi tài trợ cho em một đôi găng tay.”

Kiều Dã nói lạnh nhạn bình thản, mời Lộ Tuyết đứng lên, anh muốn làm việc rồi.

Kiều Dã chính là một cỗ máy kiếm tiền vô cảm.

Lộ Tuyết thầm mắng anh trong lòng.

"Tôi có thể chuyển gạch.” Nhưng Lục Tuyết cũng không ngốc, cô nhìn ngoài trời nắng gắt hỏi: “Nhưng mà, giả sử tôi bị say nắng bị thương trong lúc làm việc, anh có trả tiền thuốc men không?”

“Em nghĩ thế nào?” Kiều Dã không ngẩng đầu nhìn cô.

Lộ Tuyết nản lòng.

Cuối cùng là từ đâu mà cô có ảo giác, cho rằng Kiều Dã sẽ quý trọng cô chứ.

“Tôi biết tôi sai rồi, sau khi tôi thi đậu đại học xong chắc chắn sẽ đi rất xa, không làm chướng mắt anh nữa.”

Lộ Tuyết cắn chặt môi dưới, khóc không ra nước mắt.

Cô đã chật vật đến cực điểm, Kiều Dã hẳn là rất vui khi trả thù được mới đúng.

Thì ra đánh người đánh cho tàn phế hay đánh chết không phải đau nhất mà là làm tan nát cõi lòng.

“Em thì biết cái gì?”

Kiều Dã chế giễu sự ủy khuất của cô: “Không bằng em nghĩ xem bữa trưa nên làm gì, cũng không thể muốn để tôi mỗi ngày mời em ăn cơm đấy chứ?”

Lộ Tuyết cứng họng.

Hoá ra anh còn không cho cô ăn cơm!

Vậy tại sao lại còn mang cô trở về làm gì, huhuhu, người xấu, xấu xa muốn chết.

“Tôi ngồi ở sô pha.” Lộ Tuyết bất chấp tất cả nói: “Nghe nói con gái sa cơ rất biết kiếm tiền, tôi cảm thấy điều kiện của mình cũng không đến nỗi, hẳn là có thể có được giá cao?”

Nói xong Lộ Tuyết không quan tâm ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng của Kiều Dã, vểnh mông lên, còn lắc lắc ngực .

Mười lăm năm này cô ăn rất ngon, ngực tấn công mông phòng thủ, xinh lung linh, nhưng mà chiều cao thì không phát triển.

Cao một mét sáu, ở trước mặt Kiều Dã chính là chiếc củ cải nhỏ.

Anh còn luôn mua cho cô cả rừng váy, như là học sinh cấp ba.

"Thèm đòn?”

Thấy Lộ Tuyết không biết xấu hổ mà ước xem hai cục thịt trước ngực kia, Kiều Dã lạnh giọng hỏi: “Không biết xấu hổ?”

“Này không phải do anh ép sao? Nếu anh không muốn thấy tôi làm anh mất mặt, vậy anh mua tôi đi.” Lộ Tuyết cười đến vô tâm vô phổi: “Chúng ta trao đổi trực tiếp, không cần qua cò, cả đêm……”

"Bằng em? Chỉ biết mở rộng chân ra như cá chết, một đêm 300, tôi cũng lỗ.”

Kiều Dã khi nói những lời hạ lưu sắc mặt cũng không đổi, ánh mắt dửng dưng mà khinh thường, cao cao tại thượng tự phụ xa cách.

“Nếu thấy lỗ thì anh đừng chạm vào tôi!”

Hình như thẹn quá hoá giận, Lộ Tuyết đẩy ra cửa thư phòng đi ra ngoài.

Cô không mang dép lê, dẫm thịch thịch thịch lên sàn nhà.

Kiều Dã nghe thấy, nghĩ thầm chắc cô xuống lầu tìm đồ ăn rồi.

Kiều Dã xoa xoa giữa mày, thở dài đã quá muộn.

Vô dụng thôi.

Hai giờ chiều tạm dừng công việc, khi xuống lầu chỉ thấy một tô mì hải sản.

Dì Dương, người đã chăm sóc Kiều Dã lớn lên đang ở trong phòng bếp dọn dẹp bồn rửa, thúc giục Kiều Dã nhanh đến ăn.

"Trưa nay, Lộ Tuyết ăn cái gì?”

Kiều Dã cầm lấy chiếc đũa nếm thử, quá nhạt, dì Dương vẫn là làm theo khẩu vị của Lộ Tuyết.

“Con bé không ăn, nó nói con phạt nó không được ăn cơm, dì làm cho nó chè đậu đỏ cũng không uống.”