Kéo một số khúc mà anh quen thuộc, những người này cho tiền mới là lạ đó.
Kiều Dã nghĩ nghĩ, Lộ Tuyết thế mà lại bắt đầu kéo bài Ánh Nguyệt.
Các bảo vệ thực sự đã đến để đuổi người đi, Lộ Tuyết không làm ầm ĩ, ngoan ngoãn cất đàn nhị đi, nhưng cô không rời khỏi khu.
Cô lạch bạch chạy đến sau hàng cây, ha một tiếng này nhảy đến trước mặt Kiều Dã.
“Nghe xong rồi thì trả tiền đi!"
Lục Tuyết chớp mắt nhìn anh: "Anh không thể nghe tôi đàn không vậy được."
Kiều Dã sặc một ngụm cà phê, liếc nhìn cái cây, hoàn toàn có thể che khuất anh mới đúng.
“Nhân viên của anh nói, Kiều tổng đang xem, bảo tôi chơi cho tốt.” Lộ Tuyết đặt cây đàn nhị xuống đất, phớt lờ ánh mắt tò mò của mọi người, ôm cánh tay Kiều Dã: “Anh đoán xem tôi vào bằng cách nào?”
“Lén chuồn vào?”
"Sai! Tôi mang theo sổ hộ khẩu của chúng ta." Lộ Tuyết đắc ý ưỡn ngực: "Nếu không bảo vệ đã đuổi tôi đi từ lâu rồi."
Kiều Dã nhớ rõ, sau khi cô thi đại học, anh đã lấy sổ hộ khẩu đi rồi mà.
Trên sổ hộ khẩu, Lộ Tuyết ở trang phía sau Kiều Dã, quan hệ với chủ hộ là anh em.
Kiều Dã trở tay đẩy cô vào chỗ khuất trong không ai nhìn thấy được, gần như bóp nát cổ tay cô: “Gan to lên rồi, cho là bản thân rất thông minh? Tiếp theo có phải định nói cho mọi người biết, em đã ngủ với tôi?”
Thang máy chuyên dụng quá nhỏ, Lộ Tuyết trốn vào một góc, Kiều Dã dùng một tay tóm lấy cô.
Cô bị ném lên ghế sofa trong văn phòng. Trước khi cô kịp trốn thoát Kiều Dã đã đóng cửa lại để chặn lối thoát của cô.
Rèm cửa đã được kéo ra.
Văn phòng tối om rất lạnh, Kiều Dã cởi cà vạt ra lệnh: “Cởi váy ra.”
“Gì cơ?”
Lộ Tuyết sợ hãi co rúm người lại trên ghế sofa, Nhưng Kiều Dã càng đến gần, tính xâm lược càng mạnh mẽ hơn.
"Không lẽ anh muốn làm tôi trong văn phòng hả? Anh biếи ŧɦái à?” Lộ Tuyết xấu hổ đến phát khóc: “Đây là lần đầu tiên tôi đến văn phòng anh, anh không thể làm như vậy.”
Kiều Dã không nói chuyện vô nghĩa với cô.
Anh vươn tay đè lên đầu gối cô, gập đầu gối lại kéo chiếc váy ngắn xuống, qυầи ɭóŧ nhỏ cũng không chừa cho cô, dùng bảy phần lực tát lên mông cô: "Còn biết trộm đồ? Sổ hộ khẩu đâu lấy ra đây.”
“A a, đau…….đau quá……..tôi không lấy trộm sổ hộ khẩu…. đừng đánh tôi, đừng đánh tôi!”
Kiều Dã không nghe.
Anh liên tục tát vào mông cô, nhất quyết bắt cô nhớ lại.
Lộ Tuyết không khóc, nắm chặt hai tay, cảm thấy lo lắng khi Kiều Dã đánh mông cô vừa nhanh vừa mạnh.
Cô lắng nghe tiếng bạch bạch vì bị đánh vào mông, dần dần cảm thấy có chút sắc tình.
Lỗ tai đỏ bừng, cô không khỏi khẽ thở hổn hển, phát ra một tiếng rêи ɾỉ trầm thấp.
“Thật sự không trộm à?” Kiều Dã thấy cô bị đánh ngoan rồi mới dừng lại, vuốt cái mông nhỏ của cô để an ủi. Phát hiện cái miệng huyệt thế mà lại hơi ướt.
Anh chỉ nhìn xuống dáng vẻ xộc xệch của cô.
Nằm bẹp trên đùi anh để lộ vòng eo thon thả. Trên bờ mông trắng nõn mềm mại hiện lên những dấu tay đỏ tươi, từng lớp từng lớp.
Dáng vẻ dâʍ đãиɠ, đều do anh làm.
“Tôi chỉ lẻn vào.” Lộ Tuyết ấm ức khịt mũi, uốn éo mông để bày tỏ sự bất mãn, nhưng Kiều Dã lại véo cô.
Bị đau, Lộ Tuyết tức giận nói: “Tại sao không cho phép tôi đến công ty của anh? Tôi sẽ không gây chuyện đâu, hơn nữa tôi lấy sổ hộ khẩu của anh thì làm sao, bản thân tôi với anh là người một nhà, tôi đến tìm anh là chuyện đương nhiên thôi.”
“Một nhà một giường, em thích lσạи ɭυâи à?”
Kiều Dã tách âm môi ra, ướt đẫm dâʍ ɖị©ɧ, ngón giữa chậm rãi đút vào hoa huyệt, đâm vào nơi yếu ớt nhạy cảm của cô: “Ngủ với tôi xong mà lại không nhận, em có thể biết xấu hổ một chút không hả? Sau này người khác sẽ nghĩ như thế nào về em?”
“Nhưng tôi là con nuôi, cho nên tôi không có quan hệ huyết thống gì với anh, đây mà là lσạи ɭυâи gì chứ?”