Hơn nữa hai người làm trong bí mật âm thầm, sẽ không có ai biết, càng không ai ăn nói sà lơ.
Lộ Tuyết híp mắt, tiểu huyệt không ngừng co rút lại, muốn đẩy ngón tay ra: “Anh mới không biết xấu hổ đó, đây là văn phòng đấy, đừng, đừng đυ.ng vào tôi.”
“Rõ ràng là em đã ướt sũng, cắn chặt như vậy, không muốn à?”
Kiều Dã dùng ngón tay chơi cô một lúc lâu, cho đến khi cô phun đầy nước lên ghế sofa, tạo nên một mớ hỗn độn.
“Tôi đi lấy một miếng giẻ tới lau sạch nó.”
Lộ Tuyết vẫn còn đỏ mặt, leo xuống khỏi người anh.
Trong khi tìm kiếm một miếng giẻ, Lộ Tuyết tinh mắt phát hiện ra một cây bút màu vàng nhạt. Kiểu dáng thon dài, thướt tha và thanh lịch, tuyệt đối không phải thứ Kiều Dã sẽ dùng.
Lộ Tuyết cầm lên xem, phát hiện nó còn mới, bên trong không có mực.
“Đây là cái gì?” Lộ Tuyết cầm bút vẻ mặt đau khổ nhìn Kiều Dã: “Giải thích đi! Giải thích không rõ ràng, anh đúng là một tên đê tiện ngủ với tôi mà đi cặp kè với người khác.”
“Phát điên cái gì?” Kiều Dã lạnh lùng nhìn cô, không hiểu logic của Lộ Tuyết.
Một cây bút máy mà thôi, nhóc này còn có thể suy nghĩ lung tung.
“Chắc thư ký làm rơi.” Kiều Dã chỉ vào thùng rác: “Không thích thì vứt nó đi.”
“Anh có thư ký à?” Lộ Tuyết trợn tròn mắt: “Không phải anh không tìm thư ký nữ sao?”
"Là dì sắp xếp.” Kiều Dã đau đầu: “Làm mai giục cưới không được, cho nên trực tiếp đưa đến công ty.”
“Ồ, nói không chừng là cố ý để lại ở đây, lấy cớ để được tiếp cận anh.”
Lộ Tuyết coi tất cả những người có ý với Kiều Dã đều là kẻ thù, sẽ không bao giờ cho phép bọn họ cướp Kiều Dã của cô.
Ném đi còn chưa đủ, cô còn muốn bẻ gãy nó!
Lúc này, Kiều Dã đi đến trước mặt cô, lấy cây bút đi.
Anh nhìn dáng vẻ căng thẳng lo lắng đối phó với kẻ địch này, thấy rất thú vị.
Muốn trêu chọc cô.
“Cái này nhìn rất đắt tiền, giấu đi thì sao?” Kiều Dã cười nói: "Để cô ta từ từ tìm, nếu không tìm thấy sẽ lấy cớ vứt đồ bừa bãi phê bình cô ta.”
"Hay lắm!"
Lộ Tuyết cũng bị Kiều Dã chiều chuộng đến xấu luôn rồi.
Có thể giấu nó ở đâu để cô thư ký không tìm thấy nó đây?
Đúng rồi, mình cũng sẽ trốn đi, nếu không thì sao có thể làm khán giả xem kịch.
Trong văn phòng chỉ có bàn làm việc của anh mới giấu được người.
Lộ Tuyết khom người chui vào, Kiều Dã lập tức ngồi xuống, nhét cô vào trong.
“Hay là thế này đi.” Kiều Dã cầm bút, nói với Lộ Tuyết đang cực kỳ phấn khích dưới gầm bàn: "Giấu trên người em, thì thế nào?”
Lộ Tuyết chưa kịp mở miệng, Kiều Dã đã đặt cây bút lên ngực cô.
Nhưng ngực cô cũng không lớn lắm, hôm nay cô mặc chiếc áσ ɭóŧ siêu mỏng, khe vυ' hoàn toàn không thể kẹp được cây bút.
Cộp một tiếng, cây bút rơi xuống đất, Kiều Dã lắc đầu, nắm lấy tay Lộ Tuyết, xoay cô lại.
Lộ Tuyết vểnh mông lên để tìm cây bút ở góc bàn, Kiều Dã cởϊ qυầи lót của cô ra: “Giấu ở đây thì sao?”
“Đợi đã……….”
Cây bút chọc vào huyệt khẩu của cô, cảm giác lạnh lẽo khiến Lộ Tuyết toàn thân run lên.
Cô ý thức được bản thân đã bị Kiều Dã lừa, muốn chạy trốn nhưng lại có người gõ cửa, Kiều Dã nói vào đi.
Giày cao gót dẫm trên mặt đất vang lên tiếng kêu bén nhọn.
Mỗi lần cô ta bước thêm một bước, Lộ Tuyết lại căng thẳng hơn một phần.
Kiều Dã nắm bút máy, tách âm môi căng mọng đẫy đà ra, nhìn kỹ tiểu huyệt hồng hào mềm mại.
Lúc này cảnh xuân ướŧ áŧ chảy nước dầm dề, tiểu huyệt nho nhỏ co rút không ngừng mở ra khép lại, thỉnh thoảng phun ra một giọt nước da^ʍ trong suốt, chậm rãi chảy đến bụng dưới của cô.
Dâʍ đãиɠ vô cùng.
"Kiều tổng, đây là kế hoạch hội nghị chiều nay của ngài.”
Trang Đan Dương cong lưng trình bảng kế hoạch lên.
Cô ta cố ý mặc một chiếc áo sơ mi nhỏ hơn một size, không cài hai cúc trên cùng, vừa vặn để lộ khe ngực sâu hoắm. Hai lọn tóc được chải chuốt tỉ mỉ, lướt qua vai dừng ở trước ngực, nửa che nửa lộ kiều diễm.