Tù Dưỡng Chim Hoàng Yến

Chương 9

“Miệng cô chỉ để nói chuyện sao?” Lộ Tuyết thấy Kha Á Nam liền chán ghét: “Chúng tôi tới đây ăn thịt xiên, còn cô tới đây ăn phân hay sao mà miệng thối dữ vậy?”

Bang ——

Dưới thân bị đánh một cái.

Miệng huyệt bị đau, cô lập tức muốn khóc, nhưng giữa chân cô bị véo một cái coi như trừng phạt.

“Kiều Dã anh đánh tôi!” Lộ Tuyết đau đến nhảy dựng lên, chắc chắn là đã bị véo đến đỏ rồi!

“Tôi dạy em nói bậy lúc nào? Nói thêm câu nữa, đánh nát miệng em.”

Kiều Dã lấy khăn giấy ra lau tay, sau đó lấy ra một chiếc khác đưa cho Lộ Tuyết để lau nước mắt cho cô, nhưng Lộ Tuyết mới không khóc, vo thành một cục ném vào mặt anh.

Ánh mắt Kiều Dã như dao găm mà liếc nhìn Kha Á Nam đang nhìn đến vui vẻ: “Có việc thì nói, không có thì cút.”

Kha Á Nam bối rối cúi đầu: “Anh họ, lúc ra ngoài em không mang theo ví, điện thoại của em bị trộm mất rồi, anh có thể trả tiền giúp em được không?”

Kiều Dã trầm mặc không nói lời nào.

Có lẽ là muốn dạy cho cô ta một bài học, Kha Á Nam rất sợ anh.

Dù là họ hàng máu mủ tình thâm, nhưng Kha Á Nam đã thấy được hành vi báo thù đáng sợ cho cha ruột của Kiều Dã.

Máu của người đàn ông này có lẽ đã nguội lạnh.

“Này, cô có nhiều bạn như thế, đều bị mất điện thoại? Đều không mang theo tiền?” Lộ Tuyết chỉ về chiếc bàn ở phía xa nơi quần ma loạn vũ (những con quỷ đang nhảy múa) điên cuồng.

“Một đám hồ bằng cẩu hữu, cô không có tiền còn mời khách, phồng má giả làm người mập* à? Tự mình đi rửa chén đi, dựa vào đâu lại muốn Kiều Dã trả tiền.”

*Cố quá là quá cố, làm chuyện ngoài khả năng

Nói xong Lộ Tuyết nhanh chóng ôm lấy cánh tay của Kiều Dã.

Không biết có phải không sợ anh đánh cô hay không, vẫn trước sau như một nói móc họng Kiều Á Nam: “Kiều Dã mời tôi ăn cơm, không phải mời cô.”

“Mời em họ ăn cơm thì làm sao chứ? Đồ đê tiện này.”

Kha Á Nam nào ngờ Lộ Tuyết lại không biết xấu hổ như vậy.

Trực tiếp ra tay, còn cố ý dùng ngực dán vào tay Kiều Dã, trông như miếng cao da chó.

“Cô nói cái gì?” Lộ Tuyết rất phấn khích, ước gì Kha Á Nam có thể nói lớn tiếng thêm một chút.

Kha Á Nam giống như chó hoang vô chủ mắng cô mười mấy năm, tuy sớm đã quen rồi, nhưng trong lòng vẫn có chút ấm ức.

Lộ Tuyết chưa bao giờ nói với Kiều Dã những người khác đều nhắm vào cô khắp nơi, mong cô cút khỏi Kiều Dã.

Ăn nhờ ở đậu mà, không có cách nào khác, nói với Kiều Dã chỉ làm anh khó chịu thôi.

Thật sự không thể chịu nổi được nữa, vì vậy cô liền ra ngoài ăn một bữa no say.

Chỉ khi ăn no, cô mới có đủ sức để ở bên cạnh Kiều Dã, mới không khiến cho đám người này đắc ý.

“Tôi nói cô...”

Kha Á Nam nghẹn ngào: “Cô mười tám tuổi rồi, mấy năm nay anh họ đối với cô cũng coi như cạn tình cạn nghĩa rồi đúng không? Cô đi tìm mẹ cô, vì sao còn trở về? Cô có biết bởi vì cô, mà anh họ tôi cho đến giờ còn chưa có đối tượng.”

Lộ Tuyết đoán, cô đột ngột biến mất trong hai tháng, Kiều Dã đã giải thích là cô đi tìm mẹ.

Giống như khi cô còn nhỏ, mỗi khi Kiều Dã dạy dỗ cô, cô đều sẽ đòi quay về tìm mẹ.

Nhưng Kiều Dã không yêu đương thì liên quan gì đến cô?

Kiều đại nhân mắt cao hơn đầu, chướng mắt những người phụ nữ kia thì làm sao!

Hơn nữa anh nhịn lâu như vậy, cuối cùng người bị bắt nạt thê thảm vẫn là cô.

“Chuyện này liên quan gì đến tôi?” Lộ Tuyết cạn lời: “Chẳng lẽ tôi còn có thể bắt ép Kiều Dã không lấy vợ? Kha tiểu thư cũng quá coi trọng tôi rồi đi.”

Kiều Dã đã nuôi Lộ Tuyết mười lăm năm, anh luôn tỉ mỉ trong mọi việc.

Nhưng cũng rất xa cách với cô.

Kiều Dã luôn rất bận rộn, sau khi lên tiểu học, hai người đã ngủ riêng, cả hai hầu như không gặp mặt nhau.

Nếu như Lộ Tuyết không đi tìm anh, anh sẽ không mở miệng.

Lâu dần, Lộ Tuyết cũng chỉ dám ở bên ngoài thư phòng lén lút nhìn anh.

Thỉnh thoảng, khi anh uống được nửa chừng cốc nước, cô sẽ uống hết phần còn lại.