Tù Dưỡng Chim Hoàng Yến

Chương 10

Lộ Tuyết sẽ chủ động giúp dì quét dọn thư phòng, sạch sẽ không một sợi tóc.

Những sợi tóc ngắn đó được đựng trong những chiếc hộp nhỏ có khóa, thay thế cho búp bê ngủ bên gối.

“Cô dám nói không có?” Kha Á Nam hừ một tiếng: "Chắc chắn cô một khóc hai nhóc ba tự tử, bắt anh họ ký thỏa thuận nhận nuôi, còn phải chịu trách nhiệm với cô.”

“Tôi thề với trời...”

Vừa định giơ ngón tay thề, đùi lại bị véo, Lộ Tuyết vội vàng từ bỏ.

Kiều Dã nheo mắt nhìn cô, đôi mắt anh nhàn nhạt, nụ cười trên môi cũng rất thản nhiên.

Như đang cười nhạo sự trẻ con của cô.

“Thật xin lỗi, gân bò nướng hết rồi, anh muốn cái khác không?” Ông chủ dùng khăn trắng lau tay rồi mới dám đi tới, nhìn Kiều Dã cười xin lỗi.

“Tôi nói mà như thế nào mà nửa ngày còn chưa lên món.” Kha Á Nam còn rất đắc ý: “Muốn ăn không, tôi chia cho cô một xiên?”

“Tôi...”

Cô chưa kịp nói, Kiều Dã đột nhiên rút ví ra và lấy những tờ tiền màu đỏ mới tinh: “Tôi thanh toán hóa đơn bàn kia.”

Ông chủ nhận tiền, Kiều Dã còn nói thêm: "Đưa thức ăn bên đó qua bàn tôi.”

“Anh họ?” Kha Á Nam vui vẻ chưa được bao lâu liền bị dội gáo nước lạnh lên mặt: “Em còn chưa ăn gì…”

“Không có tiền còn muốn ăn?” Kiều Dã hờ hững, dạy dỗ giống như một phụ huynh nghiêm khắc: “Muốn ăn thì tự mình đi rửa chén đi.”

Kha Á Nam nghiến răng không chịu đi, quay lại sẽ mất mặt biết bao nhiêu?

“Tôi mời cô ăn óc nướng đi! Ăn gì bổ nấy.” Lộ Tuyết cười tủm tỉm lấy tiền làm công hai tháng nay từ trong túi ra, hai tờ mười tệ nhăn nhúm, vẫy tay với ông chủ: “Ông chủ, cho bàn của cô ta một phần óc quay, tôi mời.”

Kha Á Nam mới không ăn óc nướng, bạn bè của cô ta cũng không cần, bèn bỏ chạy lấy người.

Lộ Tuyết ăn một cách thích thú, xiên gân bò cuối cùng đã ở trong miệng Kiều Dã, cô cắn xiên nhìn anh.

“Em không muốn ăn óc nướng sao?” Kiều Dã cố ý cầm lấy xiên thịt không chịu ăn, ôm lấy cô: “Mời người khác ăn cơm hả? Em lớn như vậy, có từng mời tôi chưa?”

Nói đến đây, Lục Tuyết mới phát hiện mình thật sự không có lương tâm.

Cô lấy ra mấy xu còn sót lại: "Tôi mời anh uống Bắc Băng Dương?"

Kiều Dã phớt lờ.

Nghĩ lại thì, nước khoáng mà Kiều Dã uống phải được vận chuyển bằng đường hàng không, sao có thể cùng cô uống một chai soda thủy tinh ở ven đường.

“Vương Lão Cát? Để hạ hỏa.” Lộ Tuyết thò tay vào túi lấy đủ năm tệ.

Kiều Dã buồn cười.

“Được rồi.” Anh nhét gân bò nướng vào trong miệng Lộ Tuyết: “Em thật sự cảm thấy mình có năng lực sao?”

Lộ Tuyết chớp mắt không nói lời nào.

Đêm đã khuya, Kiều Dã đến gần cô, không biết đang tức giận cái gì.

Anh nhéo đôi môi sưng phồng vì ăn cay của cô: "Tôi muốn ăn cái này.”

“Không được.”

Lộ Tuyết bĩu môi cắn gân bò, mạnh dạn thẳng thắn từ chối: “Bây giờ trong miệng tôi đều là mùi đồ ăn, không cho anh hôn.”

“......”

Kiều Dã bị tâm trạng lên xuống thất thường của mà tức cười.

“Khi nước mắt nước mũi cùng quẹt vào tay áo tôi, cũng không thấy em thích sạch sẽ.”

“Chuyện lúc bốn năm tuổi anh còn nhớ…ợ…anh là kẻ hẹp hòi à?” Lộ Tuyết có ăn là sẽ vui vẻ, nhìn mặt Kiều Dã đang gần trong gang tấc, nước có ga ngọt gắt, có chút say.

Kiều Dã xách Lộ Tuyết sắp ăn đến no căng lên, ném vào trong xe.

“Này, tôi còn một xiên thịt dê.” Tay chân Lộ Tuyết lắc lư trên không, tốn công vô ích.

Trở về nhà lúc hai giờ sáng.

Sau khi Lộ Tuyết tắm xong, quấn khăn tắm, phát hiện Kiều Dã thế mà lại ngủ luôn rồi.

Anh thực sự muốn cô ngủ ở trong căn phòng tình thú đó?

Chỉ một từ, Biếи ŧɦái!

Người ta nói đàn ông kìm nén lâu sẽ phạm tội, hoá ra Kiều Dã cũng không ngoại lệ.

Lộ Tuyết đi đến phòng của Kiều Dã, không khóa cửa, cô nhẹ nhàng lẻn vào.

Kiều Dã cảm thấy một vật nhỏ mềm mại chui vào chăn, hương thơm ngào ngạt, như một con thú cưng cọ vào lưng anh lấy lòng.

Nhớ ăn không nhớ đánh, vật nhỏ lớn như vậy rồi cũng không chịu sửa.

“Lộ Tuyết.” Kiều Dã xoay người lại, giọng nói khàn khàn ngáy ngủ: "Muốn bị đánh?”

“Anh vẫn còn giận à?”

Lộ Tuyết vùi nửa mặt vào chăn, trong mắt như có ngôi sao: “Rõ ràng là anh nên xin lỗi tôi mới đúng, tôi đã cúi đầu đến dỗ anh rồi.”