“……”
Lộ Tuyết ước mình là một con chó, chó ngao Tây Tạng.
Một ngụm có thể cắn đứt tay Kiều Dã.
Xương cốt dính liền với thịt, làm khắp người anh dính đầy máu.
Từng miếng từng miếng, ăn trọn anh vào bụng.
Ngồi trên chiếc ghế nhựa rẻ tiền, Lộ Tuyết không hề có hình tượng mà ngồi dạng hai chân, đau đến nhe răng trợn mắt.
Ông chủ thấy Lộ Tuyết, cười nói: “Ai da, tiểu mỹ nữ thật lâu không tới.”
“Vừa trở về, lập tức liền tới tìm ông đó!” Lộ Tuyết cười lộ ra hàm răng trắng muốt.
Kiều Dã bỗng đá vào ghế của cô, Lộ Tuyết suýt nữa kêu ra tiếng.
“Ông chủ, lấy một phần như mọi ngày.” Lộ Tuyết tức giận, quay đầu lại: “Cứ như vậy, nướng nhanh nha, tôi đói bụng.”
“Được thôi.”
Ông chủ hỏi Kiều Dã muốn ăn cái gì.
Kiều Dã dùng một tay véo cái chân không an phận dưới gầm bàn của Lộ Tuyết, biểu cảm trên mặt không chút thay đổi, nhanh chóng gọi thêm thịt dê nướng với mì căn.
Rất không thích hợp, có vẻ rất quái dị.
Ông chủ nhớ xong, lẩm bẩm nói: "Vậy chẳng phải là hai phần sao?”
Bàn tay của Kiều Dã để trên đùi Lộ Tuyết, kɧıêυ ҡɧí©ɧ sờ soạng, lúc có lúc không mà hướng tới giữa chân cô.
Lộ Tuyết nhẫn nhịn đến vất vả, chỉ khi nghe thấy ông chủ nói những lời này.
Cô chợt tỉnh táo, nhìn về phía Kiều Dã, anh cong môi cười cười: "Nhìn tôi làm gì?”
"Làm sao anh biết?”
Lộ Tuyết căng thẳng nhưng vẫn không nhúc nhích, đây là điều Kiều Dã đã dạy cô .
Vậy là anh biết hết mọi chuyện?
Mỗi lần tâm trạng cô không tốt, thỉnh thoảng suy nghĩ lung tung, hay bị mắng, cô sẽ đến nhà hàng thịt nướng này ăn.
Sau khi học phổ thông, cô đến rất thường xuyên.
Trường cô học là nội trú, cô đã leo tường ra ngoài có đôi khi trễ quá không thể về, cô sẽ ở quán net tạm qua một đêm, dù sao thì cô cũng không có chứng minh thư.
"Chút tâm tư nhỏ này của em còn muốn giấu tôi?”
Kiều Dã đè lên hai chân cô, ngón tay ấn mạnh vào âm đế của cô, kɧoáı ©ảʍ và đau đớn đồng thời bùng nổ, Lộ Tuyết không nhịn được mà run rẩy.
"Đúng là vô pháp vô thiên, tôi không dạy em tự bảo vệ tốt bản thân sao? Nếu không phải tôi phái người trông chừng em, em sẽ ở tiệm net ngủ như vậy, em đoán xem sẽ bị bao nhiêu lưu manh kéo đến cưỡиɠ ɖâʍ em?”
“Anh phái người theo dõi tôi! Anh mới là lưu manh biếи ŧɦái!”
Lộ Tuyết vừa xấu hổ lại vừa tức giận, kích động làm tiểu huyệt lại tràn ra một dòng dâʍ ŧᏂủy̠.
Còn mang theo một ít tϊиɧ ɖϊ©h͙, nhão nhão dính dính mà dính vào trên qυầи ɭóŧ, khó chịu đến muốn chết.
Cô không thích loại cảm giác này, không ngừng vặn mông muốn anh tránh ra, nhưng Kiều Dã lại hứng thú dạt dào.
Một ngón tay chui vào qυầи ɭóŧ, cắm vào tiểu huyệt chọc ngoáy, chọc đến khi hai mắt Lộ Tuyết đẫm lệ, muốn kẹp chặt hai chân cản lại, nhưng không khép lại được.
Anh có vẻ rất muốn thử nếm thử cảm giác trong bóng tối của con phố nhỏ cưỡиɠ ɖâʍ cô.
“Đừng…… Muốn ăn cơm……”
Lộ Tuyết rưng rưng nước mắt nhìn anh: "Sắp tới rồi, gân bò nướng của ông ấy thật sự rất khó ăn."
“Nhưng em đang cắn tôi mà.” ngón tay Kiều Dã đâm chọc qua lại, tiếng nước càng lúc càng lớn: “Tôi có lòng tốt dẫn em tới đây ăn xiên nướng, tôi cũng không ngại làm em sướиɠ một lúc.”
“Tôi không cần!” Lộ Tuyết trừng anh: “Nếu như anh thật sự có lòng tốt,anh sẽ không gạt tôi!”
Kiều Dã bỗng nhiên chọc vào chỗ mềm mại yếu ớt bên trong, Lộ Tuyết ngồi phịch xuống ghế, eo mềm nhũn.
Chiếc qυầи ɭóŧ đã ướt đẫm, nửa thân dưới của cô vô cùng lầy lội, cô che miệng muốn khóc.
Có người đi tới, nhưng không phải ông chủ, mà là một quỷ đáng ghét đang vui mừng khôn xiết: “Thật trùng hợp, anh họ, anh cũng tới đây ăn xiên nướng ạ? Em nhìn thấy anh từ lâu rồi, nhưng không dám nhận, nghĩ thầm anh họ của em là người nào, sao có thể tới nơi này ăn chứ……”
Cô ta nhìn về phía Lộ Tuyết, rất đau lòng nói với Kiều Dã: “Thì ra là đi cùng cô gái quê mùa này, anh họ thật tốt bụng, nguyện ý cho cô ta đi theo, đáng tiếc là cô ta không có lương tâm, đồ sói mắt trắng, không phải bảo chạy về quê tìm mẹ à, sao lại trở về vẫy đuôi với anh vậy?”