Mộ Dung Sở cùng ba người đàn ông trở về nhà, Thư Tất Phương vì phải tiêm thuốc mà ngủ say một giấc, Mộ Dung Sở nằm bên cạnh cũng ngủ thϊếp đi.
Không biết đã ngủ bao lâu rồi nhưng đang trong cơn mê man, Mộ Dung Sở như bị ai đó nắm chặt hai tay, cơ thể cô còn có cảm giác nặng nề như tảng đá, nhíu mày từ từ mở mắt, cơ thể muốn xoay cũng không thể nào cựa nổi.
Trên cơ thể nhỏ bé kia là một tấm thân to lớn của người đàn ông, đang say sưa cúi đầu trước ngực cô, một tay anh giữ chặt hai cánh tay cô ở trên, còn tay kia đang bóp nắn bầu ngực nõn nà, Mộ Dung Sở bất giác rên lên một tiếng, rồi cất lời.
“ Phương à, dừng lại đi anh, anh đang bị thương “
Thư Tất Phương nghe thấy giọng cô liền ngẩng đầu, anh cười tà: “ Vết thương nhỏ, không thể cản trở việc lớn của anh được đâu, đừng lo “
Dứt câu anh nâng cơ thể người phụ nữ lên, hôn lấy, hay tay chớp nhoáng cởi bỏ chiếc áo khỏi người cô, trước mặt hiện ra bầu ngực đang lấp ló bên trong lớp áσ ɭóŧ, Mộ Dung Sở còn chưa tỉnh hắn đã bị anh làm cho đơ cứng, hành động của anh quá nhanh, khiến cô không bao giờ kịp thời ngăn cản được.
Mộ Dung Sở ôm lấy anh nhăn nhó, hai bàn tay người đàn ông luồng ra sau lưng cởi bỏ khóa áσ ɭóŧ vứt xuống sàn, hai đồi núi tuyết đã hiện ra trước mắt, anh lao vào như thú đói, cắи ʍút̼ khiến nó đỏ ửng lên. Mộ Dung Sở bắt đầu những nhịp thở gấp cùng những tiếng rên yêu kiều.
“ Phương à, đừng để động vào vết thương “
Anh hôn lên tóc cô, rồi ghé sat vào tai giọng khàn đặc: “ Sở, anh đau quá “.
Mộ Dung Sở liền lo lắng đẩy nhẹ người anh ra, khẩn trương xem xét vùng cổ đang bị thương, giọng sốt sắng: “ Chẳng phải em đã nói rồi sao, có đau lắm không “.
Nhìn hai mắt người phụ nữ óng ánh nước, anh cũng không kìm được mà ôm lấy, lại là chất giọng khàn đặc: “ Ý anh không phải ở đó, anh đau ở chỗ khác, Sở, giúp anh xoa dịu nó đi “, nói xong liền nhếch môi.
“ Phương, anh lưu manh, mau bỏ em ra “.
Thư Tất Phương đẩy nhẹ người phụ nữ nằm xuống, tự cởi bỏ chiếc áo sơ mi của mình rồi hôn điên đảo cô, đôi môi mềm mại kia không biết sao có thể ngọt ngào đến vậy, mỗi lần anh hôn lấy là không muốn dứt ra nữa, trên thì hôn dưới thì tay đang lần mò lớp váy của cô, người phụ nữ liền trừng mắt, đưa tay cả anh lại.
“ Không được, hôm qua chẳng phải anh đã giành hết cả ngày của em rồi sao “
Mộ Dung Sở vừa thở gấp vừa trách mắng, tay dù có cố thế nào cũng không dẩy anh ra khỏi người mình được.
Thư Tất Phương úp mặt vào bầu ngực trắng: “ Anh khó chịu, Sở, giúp anh “.
Bây giờ cô mới biết người đàn ông này của cô còn biết làm nũng, anh là đang làm nũng với cô...Mộ Dung Sở bật cười dù cô không muốn nhưng thật sự là không thể chống lại sự đáng yêu này của anh.
Thư Tất Phương ngẩng đầu hôn nhẹ lên khắp mặt nhỏ, tay ở dưới cũng đã thành công vứt bỏ thứ cản trở kia nhưng vẫn còn một lớp mỏng, lần nữa anh dứt khoát xé toạt nó, lớp qυầи иᏂỏ vốn đã mỏng nên anh chỉ dùng hai phần lực nó đã nát thành từng mảnh. Mộ Dung Sở ôm chặt bả vai anh thở hỗn hễn, những ngón tay đã xâm nhập vào bên trong kí©ɧ ŧɧí©ɧ nơi động tiết nước.
Thư Tất Phương lật úp cơ thể người phụ nữ, cởi bỏ phong ấn cho cái vật lớn rồi áp sát cơ ngực to lớn mình vào tấm lưng trần kia, Mộ Dung Sở úp chặt mặt vào gối, hai tay bấu lấy đùi anh, phát ra thanh âm xấu hổ.
“ Phương,ưʍ....từ, từ thôi anh “
Thư Tất Phương như điên như dại cứ thế mà đẩy, anh cúi người xuống ôm chặt lấy cô, cả hai như thành một thể.
...
Mộ Dung Sở nhẹ nhàng cởi bỏ lớp băng trên cổ Thư Tất Phương giúp anh khử trùng rồi băng một lớp băng mới.
“ Có còn đau không “, cô nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nhẹ như tơ.
“ Vết thương nhỏ thôi, đừng lo nữa “
“ Chủ nhân, Thư gia mới gửi lời cho gọi anh về “
Ánh mắt vốn đang dịu dàng nhìn cô liền biến sắc, không phải tức cũng không phải vui.
Mộ Dung Sở liền thấy được sự thay đổi trên gương mặt kia, có lẽ hai chữ ‘ Thư gia’ đẫ khiến anh không vui.
Từ lúc bố mẹ anh qua đời, anh đã quyết định rời khỏi Thư gia, đến bây giờ đã hơn hai mươi năm bao năm qua Thư gia do một tay ông Lý thay anh nắm giữ, ông Lý là quản gia của Thư gia, ông đã ở Thư gia từ lúc còn nhỏ bây giờ chắc cũng hơn tám mươi tuổi rồi, có thể nhận thấy bản thân không còn thay anh được nữa nên mới cho gọi anh về.
Thư Tất Phương không nói gì, người bên ngoài cũng im lặng rời đi, Mộ Dung Sở nắm lấy tay anh, có phần dè chừng: “ Anh không muốn về sao “.
Thư Tất Phương vuốt nhẹ qua cánh mũi cô, thở hắc: “ Không muốn, nhưng lần này xem ra không thể không về, còn phải để bọn họ biết bà chủ đời sau của Thư gia là ai “.
Ông Lý cũng không còn được bao nhiêu năm nữa, nếu anh không về Thư gia chắc chắn sẽ bị kẻ khác chiếm mất, dù sao đó cũng là tài sản bao đời Thư gia cố gắng gầy dựng, anh không thể làm ngơ.
Bà chủ của Thư gia đây không phải là đang nói cô sao, anh muốn cho Thư gia biết cô chính là người anh chọn, người có thể trở thành nữ chủ nhân của bọn họ.
Nói xong liền ôm chặt lấy cô, hôn nhẹ lên tóc.
Anh đầy nhẹ cô ra, ánh mắt kiên định nhìn thẳng cô nói: “ Sở, về Thư gia chúng ta kết hôn “.
Mộ Dung Sở nhướng mày, mặt không có cảm xúc gì, vài giây sau mới gật đầu đáp lại: “ Được “.