Ngồi ở phòng bếp, bốn con người cùng nhau ăn cơm tối, Thư Tất Phương vì chuyện về Thư gia mà gương mặt trở nên nghiệm nghị, khiến bầu không khí trở nên áp lực, ngột ngạt, Mộ Dung Sở bất chợt đứng lên đi về phía tủ lạnh lấy trái cây, vừa cắt vừa nhìn anh không cẩn thận liền cắt vào đầu ngón tay, máu rỉ chảy ra.
“ Á,....”
Thư Tất Phương nghe tiếng liền bừng tỉnh bật dậy đi đến chỗ cô, nắm lấy ngón tay đưa vào miệng mình mυ'ŧ lấy, ánh mắt có phần giận dữ, liền lớn tiếng: “ Sao lại bất cẩn vậy, em muốn ăn thì nói Tư Phong cắt không được sao “.
Mộ Dung Sở bị anh lớn tiếng cô cau mày ồi giật mạnh ngón tay mình ra khỏi miệng anh, hờ hững quay đi: “ Em không sao “.
Đứng ở cửa sổ phòng Mộ Dung Sở đăm chiêu suy nghĩ, đến nỗi quên mất vết thương ở tay, hai bên mày chô chíu chặt lại, bên ngoài gió đêm càng lúc càng lạnh khiến cơ thể có chút run rẩy.
Từ đằng sau Thư Tất phương ôm chầm lấy cô, Mộ Dung Sở giật mình, cất giọng lạnh: “Thư Tất Phương, tránh ra “
Anh xoay người cô về phía mình, ánh mắt dịu dàng nắm lấy bàn tay có vết thương: “ Sở, anh xin lỗi, đưa tay anh xem “
Mộ Dung Sở lại rụt tay, cô khó chịu nhìn anh rồi đi giường nằm, Thư Tất Phương đi lại trực tiếp đè lên người cô, hôn nhẹ, Mộ Dung Sở không tránh né cũng không thu nhân, chỉ nhìn thẳng lên trần nhà, lúc lâu sau anh nhã môi cô, ôm lấy: “ Sở, anh xin lỗi, đừng giận anh, đừng lạnh nhạt với anh “, giọng nói khiến cô đau nhói, không đành, choàng tay ôm chặt lấy anh, nói khẽ: “ Em không phải giận anh, là em lo cho anh “.
Cô lo lắng cho anh vì thấy anh không vui, không thoải mái với chuyện trở về Thư gia, không phải gì chút chuyện nhỏ mà giận anh, anh đau lòng, cô cũng đau lòng.
Bốn mắt óng ánh nước nhìn nhau, ai cũng đau lòng cho đối phương , Thư Tất Phương nắm lấy ngón tay nhỏ hôn nhẹ rồi nhìn chăm chăm.
“ Có đau không “
“ Không đau “
Anh bật người ngồi dậy lấy từ trong tủ thuốc ra miếng băng cá nhân, dịu dàng dán cho cô.
Mộ Dung Sở nhìn anh cười nhẹ rồi đáp lại nụ hôn lúc nãy của anh bằng nụ hôn ngọt ngào của cô, cô hôn nhẹ khắp cả gương mặt người đàn ông, rồi ôm chặt lấy anh.
Người đàn ông của cô bình thường lạnh lùng, vô tâm như vậy nhưng khi gặp chuyện đúng là khiến người ta đau đến nói không nên lời, bên trong con người này là một bóng dáng yếu đuối khác.
...
Gió càng về khuya càng lạnh, hai con người quấn quýt dính chặt nhau như đang muốn tranh đua với cái lạnh ngoài kia, hai cơ thể nóng bừng sưỡi ấm lấy nhau, người phụ nữ cả mặt đỏ bừng tay bấu chặt lưng anh thở hỗn hễn, Thư Tất Phương lần này lại vô cùng dịu dàng, từng nhịp từng nhịp ra vào, mỗi động tác đều như đang xoa dịu người phụ nữ của mình.
Đến lúc trời sáng hẳn mới an toàn buông lỏng nhau ra, Mộ Dung Sở ngủ say trong lòng anh, gương mặt cô thêm phần ấm áp nhờ những tia nắng hờ ngoài kia.
Lúc tỉnh lại thì trời cũng gần về chiều, cơ thể trần trụi nằm co ro trên giường từ từ ngồi dậy, bên ngoài trời là máu tím của hoàng hôn vô cùng lãng mạn, hít một hơi sâu rồi đi vào nhà vệ sinh.
Bên dưới Thư Tất Phương cùng hai người Phong_Vũ bận rộn với công việc của mình, bọn họ vẫn chưa về Nam Sơn có thể sắp tới cũng không thể quay lại Nam Sơn nữa nên có rất nhiều việc phải giải quyết trước . Một khi đã trở về Thư gia thì không con cơ hội đến Nam Sơn nhưng anh vẫn là người giữ uy quền nơi đây chỉ là không còn trực tiếp ra mặt giải quyết được nữa.
Mọi chuyện ở Nam Sơn đã quyết định giao lại cho Jack thay anh xử lí.
Từ sau vụ ở bệnh viện Jack cũng phải dưỡng thương hơn hai tuần mới khỏi hoàn toàn.
“ chủ nhân vậy khi nào chúng ta về Thư gia “, Tư Vũ đứng nghiêm chỉnh đối diện Thư Tất Phương cất lời.
Thư Tất Phương suy nghĩ hồi lâu, cất giọng lạnh: “ Ngày mai về Nam Sơn một chuyến, giải quyết xong việc ở đó rồi về Thư gia “
“ Vâng, chủ nhân “
...
Ở biệt viện vừa vào đã thấy Jack ngồi đợi từ trước, vừa thấy bọn người Thư Tất Phương hắn mừng rỡ, đi đến ôm chặt lấy hai người Phong_Vũ, đoạn tình cảm thắm thiết này khiến Mộ Dung Sở bật cười.
“ Tôi đã ra lệnh cho sửa lại bệnh viện, hai tuần nữa sẽ xong “, Thư Tất Phương ngồi ngửa ra ghế, một tay đặt trên đùi Mộ Dung Sở, tay kia choàng qua eo cô, miệng thì nói chuyện với Jack nhưng mắt lại nhìn người phụ nữ bên cạnh.
“ Cảm ơn anh, Phương lần này về Thư gia không biết khi nào mới gặp lại anh “, Jack nhìn lướt qua bốn người, mắt rũ xuống buồn bã.
“ Tôi sẽ thường xuyên đến Nam Sơn, tôi vẫn còn trách nhiệm với nơi này “, Thư Tất Phương nhìn hắn hơi nheo mắt.
Đương nhiên là sẽ quay lại vì anh vẫn là bá chủ Nam Sơn, chuyện của nơi này vẫn liên quan đến anh, vẫn nhờ đến anh xử lí, uy quyền của anh ở đây vẫn luôn tồn tại, không ai có thể thay thế được.
Jack nhìn ánh mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi, Thư Tất Phương biết rõ là hắn đang buồn, không muốn anh đi, tuy hắn là bác sĩ riêng của anh nhưng hắn vẫn còn trách nhiệm lớn với bệnh viện của mình, không thể vứt bỏ trách nhiệm đó mà đi theo anh.
Hơn nữa chính Thư Tất Phương là người cho xây nên bệnh viện đó còn đích thân giao nó cho Jack quản lí, nên dù có chuyện gì Jack cũng không thể bỏ mặt.
...
“ Phương à, Thư gia ở đâu, có xa không “
“Ở La Thành “
Mộ Dung Sở chớp chớp măt suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp: “ La Thành cách Nam Sơn cũng không xa lắm “.