Yêu Đến Điên Dại

Chương 86: Nguy Hiểm ( 15 )

Tên già này còn dám đặt boom, tên này so với những kẻ thù trước đây của Thư Tất Phương đúng là gan to hơn nhiều, là kiểu nói là làm.

Nếu hắn đã đặt boom chắc chắn sẽ không có chuyện chỉ đặt một quả, xung quanh că nhà gỗ này của cô e là đã bị hắn sắp xếp hết rồi. Chêt tiệt, Mộ Dung Sở nghiến răng ken két.

Bây giờ nếu cô manh động nơi này sẽ bị hắn phá nát.

Mộ Dung Sở bước lên vài bước, cô không tức giận cũng không sợ hãi nhìn hắn, gương mặt tuấn tú này bây giờ lại khiến cô ghét đến vậy.

“ Tên già, ông đừng quên ông đang đứng ở địa bàn của tôi “

“ Tôi không quên nhưng rất nhanh thôi nó sẽ thành địa bàn của tôi “

Mộ Dung Sở bật cười lớn, sự ngạo mạn này cũng không kém gì cô, cô vừa ngẩng đầu nhìn hắn một tiếng nổ nữa cách đó không xa lại vang to, vừa nghe tiếng đã thấy khói mù mịt, chim chóc trong rừng cũng bị dọa sợ bay tán loạn.

Mộ Dung Sở không nhịn được nữa, cô chĩa khẩu súng trên tay vào thẳng mặt hắn, cô càng im tên này lại càng được nước lấn tới.

“ Sở, bình tĩnh “

Chỉ một giây nữa là phát đạn đã được bắn ra, lại có tếng người phát ra, từ chỗ vừa bị nổ Thư Tất Phương cùng hai người Phong_Vũ cùng đàn em của anh ung dung đi ra, Thư Tất Phương đưa ánh mắt mang ám khí nhì chăm chăm tên jipp, Tư Vũ phá vòng vây để anh đi đến chỗ Mộ Dung Sở, anh từ tốn khoát eo cô kéo lại gần mình.

Nói khẽ vào tai cô: “ Để anh “.

Mộ Dung Sở buông lỏng khẩu súng trên tay, ánh mắt tủi thân nhìn anh, ở tình hình này cô còn mè nheo, làm nũng với anh được, thật hết nói.

Người phụ nữ của anh vốn là người cứng đầu, không sợ trời không sợ đất.

Thư Tất Phương nhìn cô ba phần bất lực bảy phần nuông chiều.

Nhìn hai người bọn họ tình cảm liếc mắt đưa tình nhau, bọn người xung quanh cũng thở dài bất lực

“ Thư Tất Phương lâu rồi không gặp “, Jipp nói như gầm.

Thư Tất Phương nhíu mày, hai người bọn họ là kẻ thù nhưng lại không chạm mặt nhau nhiều chỉ ở trong bóng tối đấu đá nhau.

Kể từ trận chiến tranh giành ở đảo Rhodes thì bọn họ đến giờ mới gặp nhau, lần đó Jipp thua toàn diện còn bị anh làm cho nằm liệt giường mấy năm liền, nỗi hận trong hắn bây giờ chắc cũng như ngọn núi lửa sắp phun trào.

“ Thư Tất Phương, đây không phải Nam Sơn, không phải chuyện của mày “.

Jipp gằng giọng, hắn chĩa súng về phía anh, bọn đàn em bị Tư Vũ phá vòng vây liền quy lại đứng sau lưng hắn.

Tên cầm thiết bị điều khiển nhấn nhấn cái nút nhưng lại không thấy động tĩnh gì, bọn hắn nhìn nhau khó hiểu, ấy quả boom của bọn họ vậy mà lại bị Thư Tất Phương phá hết rồi. Jipp nhìn anh nghiến răng ken két như thể muốn một phát cắn chết anh.

Mộ Dung Sở nhướng mày, ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao hơn mình tận năm xen ti mét, nhếch môi thì nụ cười, cô đưa tay vuốt qua gương mặt anh: “ Phương à, anh làm tốt lắm “, nói xong liền cười lớn, còn ôm lấy anh một cái.

Tiểu Bạch đứng gần đó cũng nhìn anh thán phục, không hổ là trùm thế giới ngầm.

đoàng...đoàng...đoàng....

Jipp tức đến bốc khói hắn nổ súng loạn xạ, như kẻ điên, đàn em hai bên liền đọ súng với nhau, Thư Tất Phương cũng rút súng trong người đứng ở trước chắn cho Mộ Dung Sở, cuộc hỗn chiến nhuộm đỏ cả khu rừng, Thư Tất Phương như hổ dữ đi thẳng về phía tên Jipp, cả hai đối diện nhau súng đã dí sát vào đầu đối phương.

“ Phương à “

Mộ Dung Sở có chút sợ hãi, gọi anh, tay chân bắt đầu run rẩy.

Cuộc hỗn chiến đột nhiên ngừng hẳn, bên phía tên Jipp đã chết quá nhiều, chỉ sót lại vài ba tên nhưng đều đã bị thương.

Hai tên đàn ông trừng mắt với nhau không ai nói gì, Thư Tất Phương nhếch khóe miệng, cất giọng lạnh: “ Dám động vào cô ấy, mày có mười cái mạng cũng không đủ để tao gϊếŧ“.

“ Phương à “

Dứt câu hai tiếng súng cùng lúc vang lên, Mộ Dung Sở trừng mắt, trong sự kinh hãi cô bất động, tên Jipp liền ngã xuống viên đạn bay xuyên đầu hắn tạo ra một lỗ thủng đỏ thẫm trên vùng trán nhăn nheo kia.

Thư Tất Phương thả khẩu súng trên tay, ôm lấy cổ mình, trong chớp mắt khi viên đạn từ súng của tên Jipp bắn ra anh dã kịp thời né đầu sang một bên nhưng viên đạn lại bay sượt qua cổ, vết thương không quá sâu. Mộ Dung Sở chạy đến đỡ lấy người đàn ông, hai mắt đỏ hoe.

“ Phương à, anh đừng có chuyện gì nhé “.

Thư Tất Phương nhìn cô mặt hơi đanh lại, miệng cười nhẹ, đưa tay vuốt gương mặt nhỏ, giọng mạnh mẽ: “ Đừng khóc, anh không sao “.

Tư Vũ cùng Tư Phong đi đến, ba người đỡ Thư Tất Phương đi vào căn nhà gỗ, năm trong phòng Tư Phong đang sơ cứu vết thương cho anh, Mọ Dung Sở ngồi ngay cạnh nắm chặt lấy tay anh, gương mặt Thư Tất Phương vẫn bình thản mỉm cười nhìn cô. Vết thương này không là gì với anh nhưng trong mắt cô thì rất nặng, cô đau lòng khi thấy người đàn pong của mình bị thương, anh biết rõ điều đó.

Sau khi Tư Vũ cùng Tư Phong rời đi, Mộ Dung Sở ới chịu nhìn thẳng vào mắt anh, mắt cô đỏ hoe, óng ánh nước.

“ Ngoan, anh không sao “

Mộ Dung Sở bĩu môi, giận hơn rồi cất lời khẽ: “ Phương à, sao anh biết em ở đây “.

Thư Tất Phương chống tay ngồi dậy, dựa đầu vào ngực cô, tư thế này khiến Mộ Dung Sở thấy rõ hơn vết thương ở cổ anh, liền nhói lên tia đau đớn. Thư Tất Phương nắm lấy mặt dây chuyền ngọc lục bảo, đưa ra trước mặt, Mộ Dung Sở nhìn sang: “ Lẽ nào trong này có gắn thiết bị định vị? “

Thư Tất Phương không nói gì, mỉm cười nhìn cô gật đầu.