Yêu Đến Điên Dại

Chương 28: Là Mộ Dung Sở hay Địch Mộc Lạc Ninh

Ánh mắt Ngụy Tranh khép hờ, chăm chú nhìn vào vết thương trên tay nàng, nhìn Lạc Ninh đau đớn, hắn trừng mắt, ánh mắt hiện rõ sự tức giận.

“ Lạc Ninh, có đau không, ta xin lỗi “

Bàn tay to lớn lướt qua khuôn mặt đang run rẩy, vẻ dịu dàng lại trở về nhưng sau khi chứng kiến tên dã thú trong hắn nổi dậy, Lạc Ninh bây giờ đối với hắn có vài phần dè chừng.

“ Ta không đau, Ngụy Tranh “

Hắn đỡ nàng nằm xuống giường, nhẹ nhàng âu yếm đưa nàng vào giấc ngủ, Lạc Ninh nắm chặt tay hắn, hơi thở cô vẫn còn vươn lại sự run rẩy.

Nhận thấy người phụ nữ đã ngủ say, Ngụy Tranh im lặng rời đi, hắn đến nhà giam thẩm vấn những tên côn đồ lúc nãy, lúc này có một người đàn ông có vẻ đã đứng tuổi, tóc ông ta cũng có vài phần bạc trắng đi đến cúi đầu trước mặt hắn, Ngụy Tranh cất lên tông giọng lạnh lẽo.

“ Salim, ngươi đã tìm ra kẻ đứng sau chưa “

Người đàn ông tên Salim này chính là cánh tay phải của Ngụy Tranh, là trung thần hắn tin tưởng nhất, Salim đối với hắn luôn một long một dạ.

“ Thưa quốc vương, tôi đã xử lí ổn thỏa “

“ Tốt lắm, sau này tính mạng của nàng ấy chính là của ta, các người bảo vệ ta thế nào cũng phải bảo vệ nàng ấy như vậy, nếu nàng ấy bị một vết thương nhỏ thôi ta cũng không ngần ngại lấy mạng ông đâu “

“ Tôi rõ rồi, quốc vương “



“ Lạc Ninh, nào ta bón cho nàng ăn “

Ngụy Tranh lo cho nàng từng miếng ăn giấc ngủ, trước đây chỉ cần ngồi một chỗ để người khác hầu hạ, vì hắn chạy lên chạy xuống, bây giờ lại đích thân hạ mình phục vụ cho nàng, Ngụy Tranh đối với Lạc Ninh là yêu chiều vô tận.

Lạc Ninh không rõ quá khứ nàng thế nào nhưng hiện tại khi ở bên cạnh hắn nàng lại vô lô vô nghĩ, không bận tâm bất cứ chuyện gì, cũng không lo ăn lo mặc, nàng trong mắt người khác dưới sự yêu chiều của hắn như một nữ hoàng, dưới một người trên vạn người.

“ Ngụy Tranh, ta no rồi “, nàng mỉm cười với hắn, tay đẩy nhẹ bát cháo ra khỏi miệng.

Đặt bát cháo xuống, tay nhận lấy ly nước từ hạ nhân đứng bên cạnh, đến cả việc uống nước hắn cũng không để nàng động tay.

Ánh mắt Ngụy Tranh khi nhìn cô chứa chất sự thâm tình mãnh liệt, cô chưa từng biết cảm giác được một người yêu thương bằng cả sinh mạng là như thế nào, thì ra nó lại lãng mạn đến vậy.

Bên ngoài hàng ngàn hạ nhân đang tấp nập chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay, đây là tiệc giao lưu giữa các trung thần với nhau, Ngụy Tranh cũng dùng cơ hội này để Lạc Ninh làm quen trước với bọn họ.

Đêm nay, nàng mặc trên mình một bộ trang phục Đôn Hoàng màu đỏ cực kỳ quyến rũ, kiểu trang điểm nhẹ vô cùng hợp với nàng, người con gái vốn đã như tiên nữ bây giờ lại còn đẹp hơn, tỏa sáng hơn.

Đứng trước mặt Ngụy Tranh vẻ đẹp của cô làm hắn ngây ngất, không tin được người phụ nữ này lại đẹp đến vậy.

Những trung thần trong thành chia nhau ngồi ở hai bên điện chính, ở giữa là một khoảng trống để các vũ công thể hiện tài năng của mình, tiếng nhạc du dương vang lên, Lạc Ninh che mặt mình bằng một cái khăn lụa màu đỏ, uyển chuyển thể hiện từng động tác, điệu múa của cô khiến bọn họ không nỡ chớp mắt, hòa mình vào điệu nhạc, cơ thể Lạc Ninh mềm mại tựa như lông hồng.

“ Trăng ở trên trời cao để ta mượn soi sáng đêm khuya mờ mịt.

Như mượn cánh nhạn bay lượn lờ nhiều gió sương.

Lòng nghĩ ngợi quên lối về ai biết là ảo mộng

Tưởng đâu rơi lệ khiến trái tim người thêm nhức nhối.

Mong thời gian ngừng trôi vạn năm để cho chúng ta không rời.

Mong sầu hận ngày xưa dùng tình yêu hóa giải.

Hoàn trả lại bao tháng ngày hai chúng ta đã nợ

Nợ nhau một đời bao thương đau còn đó

Chàng hay chăng trái tim nàng mỏng manh, quẩn quanh bờ đắm say.

Hận yêu xen lẫn cho giằng xé thêm, chẳng cam lòng mà cách xa.

Chàng trao ta ánh mắt mà trong ta tựa thanh đao xuyên thấu tâm hồn.

Là số phận đã, đã an bài chúng ta .

Đồng hoang bao cát dâng trào nhớ nhung tháng năm còn có nhau

Mộng bên nhau mãi là mộng tưởng thôi, chẳng bao lâu vạn tuổi qua

Là sau đêm tối đó chẳng quên đi cảnh trăm hoa buông xuống rơi rụng

Ngày đó từng có thiếu niên dùng chiếc hôn trì hoãn bi thương mong chẳng ly biệt “

Khi bài hát sắp kết thúc, Lạc Ninh từng bước đi lên vị trí cao nhất là nơi Ngụy Tranh đang ngồi, nàng giật tấm lụa đang che trên mặt nhẹ nhàng ngồi vào lòng hắn, ôm chặt, hành động khiến bọn trung thần kinh ngạc, Ngụy Tranh nhếch môi tà mị ôm lấy nàng, khẽ vào tai người phụ nữ.

“ Lạc Ninh, nàng múa rất đẹp “

“ Cảm ơn chàng, Ngụy Tranh “, người phụ nữ thổn thức, cười khẽ trong lòng hắn, Ngụy Tranh có thể cảm nhận rõ ràng nàng đang hạnh phúc đến mức nào.

“ Nàng ấy chính là vương hậu tương lai của các người _ Ái Tân Giác La Địch Mộc Lạc Ninh “

Lạc Ninh ngồi ở cái bàn bên cạnh bàn hắn, bàn của nàng thấp hơn bàn của hắn chừng 10cm. Ngụy Tranh đứng bật dậy, hắn tiến lên phía trước vài bước, chỉnh giọng nghiêm nghị.

“ Ta còn một vị khách quý muốn giới thiệu với các người “

Lạc Ninh cùng sự tò mò của các trung thần chăm chú nhìn, một người đàn ông đứng dậy, anh không mặc quần áo của Tây Vực như bọn họ mà là mẫu quần áo hiện đại, vừa nhìn đã biết là người từ một vùng đất khác đến, người đàn ông đi ra khoảng rộng ở giữa, gương mặt anh rất lạnh lùng, ánh mắt màu xanh lục, mái tóc màu bạch kim vô cùng cuốn hút.

“ Đây là bá chủ Nam Sơn, Thư Tất Phương “

Nghe đến bá chủ Nam Sơn bọn người ai cũng trơ mắt, có thể thấy dược sự e dè trong mắt bọn họ, nếu là bá chủ thì quyền uy thực sự vượt xa Ngụy Tranh, hắn chỉ là vua của một vùng đất nhỏ ở phía Bắc còn anh lại là bá chủ của cả vùng phía Nam, đương nhiên nếu hỏi ai là người cúi đầu thì hắn chắc chắn phải cúi đầu trước Thư Tất Phương, nhưng Ngụy Tranh vốn là tên ngạo mạn, kiêu căng coi trời bằng vung, bên ngoài tỏ ra hiếu khách nhưng bên trong lại luôn đấu đá với anh.



“ Chủ nhân, đó chắc chắn là tiểu bắn tỉa, nhưng sao cô ấy không nhận ra chúng ta, lại còn là vương hậu tương lại của tên vua đó “

Huyết Tư Vũ đứng trước mặt anh, vẻ mặt hắn bực bội rõ khi nhắc về Ngụy Tranh, thắc mắc lớn nhất của bọn người Thư Tất Phương bây giờ là Mộ Dung Sở lại trở thành Lạc Ninh, Lạc Ninh lại có gương mặt y như đúc với Mộ Dung Sở.

Là Mộ Dung Sở hay là Địch Mộc Lạc Ninh…