“ Nghe tiếng gió đang xào xạc lay động
Thúc giục nỗi lòng của nỗi lòng ai
Tương tư lớn lên trong khoảnh khắc
Mới quên đi đêm dài thế nào
Giọt lệ nóng bừng nơi lòng bàn tay
Chỉ nguyện vì chàng si cuồng tam kiếp “
Lạc Ninh ôm chặt cổ hắn, nàng khẽ vào tai hắn những giai điệu thanh thót, giọng hát nàng ngọt ngào, từng lời hát ra dạt dào như cơn sóng từng đợt vỗ nhẽ vào tai hắn.
“ Ngụy Tranh, chàng thấy ta hát có hay không “
Nàng ngước thẳng cổ lên nhìn hắn, nụ cười ngây thơ, hồn nhiên của người phụ nữ khi say làm hắn điêu đứng. Ngụy Tranh ôm chặt lấy nàng, bàn tay hắn mân mê tấm lưng nhỏ
“ Lạc Ninh, nàng hát rất hay “
“ Sau này ta sẽ thường xuyên hát cho chàng nghe được không “
Ngụy Tranh vừa đinh mở miệng đã bị nàng nhay ra khỏi người, nàng chạy khắp phòng hắn, hết tò mò thứ này lại thắc mắc thứ kia, người ta nói phụ nữ khi say sẽ hóa thành một đứa trẻ tinh nghịch. Là thật
Lạc Ninh bây giờ không khác gì một đứa trẻ lên ba, nàng nũng nịu, mè nheo với hắn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, Ngụy Tranh dõi theo bóng lưng của đứa trẻ to xác kia, cười không ngớt.
“ Ngụy Tranh à, cái này thật đẹp, chàng cho ta nhé “
Trên tay nàng đang cầm một cái lọ, nho nhỏ màu tím tím xanh xanh rất bắt mắt, nàng giơ cao về phía hắn, Ngụy Tranh đi lại nhẹ nhàng đón lấy nàng, hai người ngồi trên giường, đầu hắn tựa vào thành giường còn đầu nàng tựa vào khung ngực kiện tráng.
Hắn cũng cầm lấy cái lọ nhỏ kia từ tay nàng, im lặng nhìn cái lọ hồi lâu rồi quay sang hôn lên trán nàng, nụ hôn dịu dàng tan chảy, mềm mại như nước.
“ Lạc Ninh, nàng có biết đây là gì không mà muốn ta cho nàng, hửm ?”
Lạc Ninh nhắm chặt mắt lắc lắc đầu, cô dùi mặt mình thật chặt vào lòng hắn, tay bấu chặt bộ quần áo trên người hắn, vểnh tai lắng nghe.
“ Đây là thuốc giải độc bọ cạp, cả Tây Vực chỉ có một lọ này thôi “
Lạc Ninh ngẩng đầu, nhướng cao mày nhìn cái lọ trên tay hắn, Ngụy Tranh ôn nhu đặt lên trán nàng một nụ hộn nữa, lần này lâu hơn.
Lọ thuốc giải này đối với hắn còn quan trọng hơn cả tính mạng, là thứ quý hiếm nhất trên đời, ở Tây Vực tồn tại một loài bọ cạp cực độc, vì là thứ quý hiếm nhất nên chỉ có người quyền lực như hắn mới có được. Hơn nữa lại là thứ có 1 không 2.
Lạc Ninh nhận lấy cái lọ từ tay hắn, nàng chớp chớp mắt ngắm nghía vô cùng lâu, dáng vẻ rất đáng yêu, Lạc Ninh thật sự thích cái lọ kia.
“ Nhưng nó rất đẹp, ta rất thích nó, Ngụy Tranh à, ta có thể giữ nó không “
“ Được, cho nàng “
Ngụy Tranh không một giây suy nghĩ, hắn liền đồng ý, vuốt ve khuôn mặt ửng đỏ vì rượu của người con gái trong tay, sâu trong đáy mắt kia ánh lên một tia thú tính, bàn tay hắn mân mê khắp cơ thể nàng, cũng không ngừng hôn vào nơi cổ nhỏ, nhạy cảm. Lạc Ninh bị hắn kí©ɧ ŧɧí©ɧ giật mình đứng dậy, nàng chau mày nhìn hắn khó hiểu, nàng đi đến lần này là chủ động hôn lên bên má Ngụy Tranh, người đàn ông chưa kịp vui mừng đã bị nàng bỏ rơi, Lạc Ninh đỡ lấy phần váy mình chạy thật nhanh ra ngoài, hắn nhìn theo nàng lắc đầu cười ha hả, hắn có cảm giác bản thân mới vừa bị đá.
…
Lạc Ninh quay về phòng nàng, suy tư nhìn lọ thuốc giải, sau khi được hạ nhân cho dùng thuốc giải rượu nàng đã tỉnh táo trở lại, cất cái lọ thật kỹ rồi để bản thân chợp mắt.
Trong tĩnh mịch, Thư Tất Phương cùng hai người Phong_Vũ không ngủ, độc trong người Thư Tất Phương tái phát, đã 5 ngày trôi qua, chất độc trong người anh đã lan ra nửa phần cơ thể, sức khỏe cũng giảm sút vài phần, gương mặt trở nên tiều tụy trông thấy.
Sau lưng phát ra tiếng động khe khẽ, cả ba quay đầu thì thấy cảnh tượng lạ, Lạc Ninh trên tay ôm chặt vạt váy mình, gương mặt vô thần đi trong đêm, hai mắt vô hồn chỉ nhìn về một điểm, nàng cứ đi trong vô thức.
“ Tiểu bắn tỉa nhà chúng ta lại bị mộng du rồi"
Huyết Tư Phong nhếch môi cười khẽ, liếc nhìn Huyết Tư Vũ và Thư Tất Phương rồi lại
nhìn về phía nàng, cả ba liền phì cười trước bộ dạng vô thần của Lạc Ninh.
Lạc Ninh một lúc càng đi gần về phía bọn họ, đi đi đến khi đầu động phải Thư Tất Phương rồi bất động đứng yên một chỗ, Thư Tất Phương ôm lấy nàng, vuốt lại phần tóc rối, ngắm nhìn gương mặt nàng thật kỹ rồi bế thốc lên.
“ Hai người đi nghỉ đi “
Anh đưa Lạc Ninh về phòng mình, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, bàn tay lưu luyến gương mặt nhỏ không rời, trong lúc cảm xúc dâng trào, Thư Tất Phương không làm chủ được liền lao đến hôn nàng, nụ hôn hối hả cố gắng xâm nhập vào trong khoang miêng, anh đưa cánh lưỡi mình đi ngao du khắp nơi trong khoang miệng nhỏ, Lạc Ninh trong cơn mê man vô cùng hưởng thụ đón nhận nụ hôn nóng bỏng từ anh.
…
“ Lạc Ninh, nàng đã đi đâu vậy, ta rất lo cho nàng có biết không “
Ngụy Tranh hối hả chạy lại, hắn ôm trọn lấy nàng, cái ôm siết mạnh khiến nàng khó thở liền ho lên vài tiếng.
Lạc Ninh được hắn đưa vào tẩm điện đích thân hắn chuẩn bị món ngon cho nàng rồi cùng nàng ăn rất vui vẻ, bất chợt vẻ mặt hắn sầm đi, trở nên nghiệm nghị, giọng khàn đặc quay sang hỏi nàng.
“ Lạc Ninh, lọ thuốc giải đêm qua ta cho nàng, nàng để đâu rồi “
Lạc Ninh đang say sưa ăn bị hắn hỏi lấy liền giật mình, nhìn ánh mắt hắn nàng ánh lên một tia sợ hãi, đứng phắc dậy đi lại chỗ cái tủ gỗ lớn lấy ra lọ thuốc giải, nhìn thấy lọ thuốc giải vẫn còn đó, Ngụy Tranh thả lỏng cơ mặt, cười nhẹ.
“ Ừm, nàng phải cất cho kỹ “
Không biết thái độ lạ đó của hắn là vì lí do gì, chỉ thấy nguyên cả buổi ăn cả hai không nói với nhau tiếng nào nữa, sau khi ăn xong hắn cũng vội trở lại giải quyết công việc triều chính, còn nàng thì ngoan ngoãn trong tẩm điện say sưa nghiên cứu những món bảo vật hắn mang tặng.