Yêu Đến Điên Dại

Chương 27: Ái Tân Giác La Địch Mộc Lạc Ninh

“ Nàng tỉnh rồi “

Người đàn ông mặc trên mình một bộ long bào thiết kế vô cùng tinh xảo, ở đầu còn đội một cái long mão, vừa nhìn đã biết đây chính là vua của thành Tây Vực, cơ thể hắn vạm vỡ, tráng kiện, ngũ quan kết hợp với nhau tạo nên một gương mặt đẹp tựa điêu khắc.

Hắn đỡ người phụ nữ ngồi dậy, người phụ nữ trước mặt hắn đẹp tựa tiên nữa giáng trần, gương mặt nàng trắng buốt như tuyết , ở Tây Vực người có thể có được làn da nõn nà như vậy cũng chỉ có mình nàng, vẻ đẹp vô cùng ngọt ngào nếu nhìn kỹ sẽ thấy thêm phần sắc sảo, đôi mắt nâu long lanh, nó như có thể phát sáng đẹp hơn cả trân châu, ngọc báu trên đời, phải nói nàng chính là mỹ nhân đẹp nhất thành Tây Vực này.

“ Chàng là ai? “

Tỉnh dậy sau cơn mê man, người phụ nữ quên hết tất cả mọi chuyện ngay cả bản thân mình có xuất thân thế nào nàng cũng không biết, trong đôi mắt thơ mộng kia ánh lên một tia sợ hãi.

“ Đừng sợ, nàng chính là vương hậu tương lai của ta “

Lời này phát ra gương mặt hắn vô cùng nghiêm nghị, lời nói chắc như đinh đóng cột, những hạ nhân đứng gần đó cũng trơ mắt ngỡ ngàng khi nghe thấy.

“ Ta là vua nơi này, Ái Tân Giác La Ô Ngụy Tranh “

“ Vua sao “,người phụ nữ vừa nghe thấy chữ ‘ vua ‘ liền rụt rè, tránh né hắn, cô không nghĩ bản thân lại có thể gặp được vua của Tqay Vực lại còn nghe hắn nói mình sắp trở thành vợ của một vị vua. Điều này đối với một người đang trong trạng thái mất trí nhớ như cô là một điều rất ngờ vực, khó tin.

“ Nàng sẽ là vợ của ta, chỉ vài ngày nữa thôi nàng sẽ trở thành vương hậu của bọn họ, Ái Tân Giác La Địch Mộc Lạc Ninh “

Địch Mộc Lạc Ninh là tên của nàng, Ái Tân Giác La là họ của hắn, đây là đang ra mặt chiếu cáo với thiên hạ nàng chính là chủ mẫu của bọn họ.

“ Lạc Ninh, đừng sợ sẽ không ai làm hại nàng đâu “

Ngụy Tranh kéo cô vào cơ thể vạm vỡ của hắn, ôm chặt, sự hạnh phúc và vui mừng hiện rõ trên gương mặt kia, Lạc Ninh cảm nhận hơi ấm từ cơ thể đó khiến nàng cảm thấy an toàn, dần thả lỏng bản thân nằm gọn trong lòng hắn.

“ Nương nương, ngươi thất sự rất xinh đẹp “

“ Đúng, đúng, nương nương người chính là mỹ nhân đẹp nhất Tây Vực “

Xung quanh nàng hàng chục hạ nhân, người thì giúp nàng ngâm chân, kẻ thì giúp nàng trang điểm, làm tóc, thay quần áo,… không khí náo nhiệt vô cùng. Lạc Ninh vẫn chưa kịp thích nghi với chuyện trước mắt đứng trước những lời ca ngơi, nịnh hót đó nàng chỉ cười ngượng cho qua.

Hai tiếng sau đó, Lạc Ninh đã trở thành dáng vẻ của một vị vương hậu, cô ê ẩm ngồi trên chiếc ghế lông mặc bọn họ hết nghi thứ này lại đến lễ nghi khác áp đặt lên người mình.

Nếu nói cô là mỹ nhân thì vẫn chưa đủ sắc đẹp ngàn năm có một này không có từ nào có thể diễn tả được trọn vẹn .

Bên ngoài 8 hạ nhân đều là phụ nữ, bọn họ có một điểm chung là làn da ngầm đen, cũng đúng thôi vì Tây Vực quanh năm chỉ có nắng nóng nên mới nói khi nhìn thấy làn da trắng trẻo của nàng bọn họ giống như thấy người ngoài hành tinh.

Bọn họ mang vào toàn sơn hào hải vị, toàn là những món chỉ có vua mới có thể ăn được, Lạc Ninh nhìn đống đồ ăn kia chưa ăn đã thấy nghẹn.

Còn chưa kịp phản ứng từ ngoài lại có thêm 8 hạ nhân, lần này là vàng ngọc châu báu, trân châu thiên hạt, toàn những món trang sức quý hiếm, đắt đỏ Lạc Ninh nhìn qua mà hoa hết cả mắt, nàng há to miệng trơ người ra như mất hồn.

“ Lạc Ninh, nàng có thích quà ta tặng không “

Chưa thấy người đã nghe tiếng, Ngụy Tranh gương mặt sáng rực, nụ cười tươi rói đi vào, đi thẳng về phía nàng, tay vòng ra sau eo kéo nàng đi đến chỗ những món đồ kia.

“ Nàng xem cái này thế nào,…cái này thì sao?"

Hắn chọn đại một chuỗi ngọc ướm thử lên cổ nàng, rồi lại chọn một chiếc nhẫn ngọc trai màu tím đeo vào tay nàng, 1 chiếc lắc tay mạ vàng được điêu khắc tinh sảo,… nàng bị những hành động kia làm chóang váng, mắt không theo kịp cử chỉ của đôi tay hắn.

“ Ngụy Tranh à, chàng khoang đã, như thế này cũng nhiều quá rồi “, Lạc Ninh nhìn hắn thở dài, cô cau mày khổ sở.

“ Không sao mỗi ngày nàng đeo một thứ, vài ngày sau ta lại tặng món khác cho nàng “.

Ngụy Tranh dịu dàng vuốt mái tóc nàng, sự hạnh phúc trên gương mặt hắn khiến nàng cảm thấy hổ thẹn.

Tuy không biết rõ về người đàn ông này nhưng chứng kiến những việc hắn làm, Lạc Ninh vô cùng tin tưởng rằng đây là một người đàn ông tốt.

Vị vua trước mắt bọn họ lại còn có dáng vẻ dịu dàng, nuông chiều nàng như vậy, những hành động của hắn đối với nàng khiến bọn hạ nhân không tin nổi vào mắt mình. Vua của Tây Vực có thật là một người đàn ông như họ thấy…

Hắn nắm chặt tay nàng, đưa nàng đi ngắm khắp thành Tây Vực, đi đâu đến nàng được người người cúi đầu đến đó, thành Tây Vực vô cùng rộng lớn, phong cảnh ở đây vô cùng phong tình, đi hết một ngày Lạc Ninh mệt rả người, nàng cùng hắn vào một khách trọ.

“ Lạc Ninh, nàng muốn ăn gì “

“ Chàng ăn gì, ta ăn đó “

“ Ngồi yên hết cho tao “

Một đám người bịt kín mặt, trên tay cầm súng ào vào khách trọ, chúng bắt lấy ông chủ chĩa súng vào đầu ông ta, bọn người xung quanh hoảng sợ cúi rạp đầu, Lạc Ninh bị dọa sợ ôm chặt cánh tay Ngụy Tranh.

“ Lạc Ninh đừng sợ, có ta đây “

Ngụy Tranh hoàn toàn đổi mặt, ánh mắt hắn như rực lửa, ngọn lửa trong phút chốc bùng cháy dữ dội, bây giờ nhìn hắn hệt dã thú, sự tức giận trên gương mặt đó lần đầu tiên nàng chứng kiến, Lạc Ninh thấy sợ bọn người kia một, thấy sợ hắn đến mười.

Bàn tay khô ráp hắn bây giờ khi vuốt mái tóc nàng không còn mang sự dịu dàng như lúc sáng nữa, nó lạnh lẽo, cái lạnh thấm sâu vào da thịt nàng.

Một tên bịt mặt đi về phía hai người, hắn chĩa sung về trước, gào lên: “ Mang hết tiền của mày ra đây cho ông “

Ngụy Tranh ôm chặt người phụ nữ đang sợ hãi trong lòng mình, ánh mắt hắn nhìn tên bịt mặt như thể đang cười cợt, trừng mắt, tên bịt mặt chưa kịp mở miệng lần nữa thì phía sau hắn chỉ nghe một tiếng ‘ đoàng ‘, hắn ngã nhào ra đất, tay ôm chặt phía chân phải bị bắn, máu chảy ra thấm đỏ sàn nhà. Ngụy Tranh đỡ nàng đứng dậy, hắn im lặng đi đến chỗ tên bịt mặt, giơ chân đạp một cú vào mặt cái khăn bịt mặt của tên đó rơi xuống, tay Ngụy Tranh bóp chặt khuôn mặt đen đúa, dáng vẻ hiện tại của hắn làm Lạc Ninh rùng mình không dám nhìn thẳng, chợt nàng hét lớn tên hắn rồi lao đến đứng chắn phía bên phải của Ngụy Tranh, Lạc Ninh ôm cánh tay mình gục xuống, máu chảy từng giọt nhỏ xuống thấm vào màu áo xanh của nàng, Ngụy Tranh tối sầm mặt, hắn ôm lấy nàng, rồi lao đến chụp lấy tên côn đồ, giật mạnh con dao trong tay hắn, chỉ một giây trôi qua đâm thẳng vào mắt tên côn đồ, rồi chuyển con dao xuống cắt phăng bàn tay vừa mới đâm nàng, máu từ bàn tay hắn phun cao tận trần nhà.

“ Á “Lạc Ninh chứng kiến tất cả, nàng sợ hãi hét lớn.

Dáng vẻ hiện tại của Ngụy Tranh chính là con người thật của hắn. Vua của Tây Vực, là tên đàn ông tàn bạo, mưu mô, lạnh lùng, hắn tàn độc hệt dã thú, gϊếŧ người không chớp mắt.