Đào Tiểu Minh với Lại Khải vui vẻ ăn gà nướng, uống trà sữa.
Đào Tiểu Minh vắt chân chữ ngũ, lấy tăm gẩy thịt gà giắt trong kẽ răng: “Thoải mái! Sướиɠ! Ăn gì cũng thấy ngon~” Cậu đột nhiên nghĩ tới gì đó: “Này, lão Lại. Bây giờ chúng ta biết bọn họ đã chia tay hay chưa kiểu gì? Sao lúc ấy cậu không xin người ta cách liên lạc?”
“Ôi, tôi quên mất! Lần sau gặp mặt thì hỏi vậy, tôi thấy anh ta cũng không dám qua mặt cậu đâu.”
“Cậu làm việc chẳng cẩn thận gì cả! Thịt gà cũng đừng có ăn nữa! Trả lại tôi đi.”
“Đại ca! Em sai rồi ~”
Cao Nham đã không có ai cả một tuần rồi, bây giờ anh cực kỳ khó chịu.
Sau khi chia tay, anh có tình cờ gặp Vương Vệ trước cửa ký túc mấy lần, lần nào Vương Vệ gặp anh cũng có vẻ như có lời muốn nói nhưng anh không quan tâm.
Thế nhưng hôm nay anh không muốn nhịn nữa, bây giờ anh muốn tìm người phát tiết.
Cao Nham lấy điện thoại ra chuẩn bị nhắn tin cho Vương Vệ mới nhớ ra, sau khi chia tay, anh đã xóa wechat của anh ta rồi. Cao Nham đến gõ cửa phòng ngủ bên cạnh, nói muốn tìm Vương Vệ.
Hai người lại lần nữa gặp nhau tại nơi lần đầu xác nhận quan hệ yêu đương.
“Em mấy lần trước muốn nói gì đó với tôi, tôi bây giờ muốn hỏi em một câu thôi. Có muốn haykhông?”
“Em……”Vương Vệ không biết nên mở miệng thế nào.
“Em cái gì? Muốn làm thì đồng ý, không muốn làm thì đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đấy.” Cao Nham vô cùng bực bội khi Vương Vệ cứ ở đây lãng phí thời gian.
“Em cũng không còn cách nào khác! Anh trai anh uy hϊếp em, em không thể không chia tay với anh.” Cuối cùng cũng nói ra nỗi khổ não mấy ngày nay.
Cao Nham nghe thấy hai chữ anh trai mới hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, chắc lại là mánh khóe của tên ngốc kia rồi. Anh hỏi Vương Vệ: “Cậu ta uy hϊếp em thế nào?”
Vương Vệ kể rõ ràng mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó cho anh nghe, một từ cũng không sót.
Anh ta vẫn còn sợ hãi hỏi: “Bây giờ em kể hết cho anh rồi, làm sao đây? Nếu bị ba mẹ anh phát hiện ra, em chết chắc rồi.”
Cao Nham thấy Vương vệ lộ ra sắc mặt khổ não, anh nói: “Cái này có gì mà phải sợ? Nếu đã vậy tôi cũng không làm em nữa.” Nói xong lại rời đi, đầu cũng không thèm quay lại.
Vương Vệ lại một lần nữa cứng ngắc nhìn Cao Nham đi xa dần.
??? Tại sao lại như vậy???
Cao Nham vừa đi vừa nghĩ đến tên ngốc Đào Tiểu Minh.
Vương Vệ cũng thật đần độn, bị tên ngốc kia lừa cho xoay vòng vòng. Lại còn quay video lại rồi? Thằng nhóc kia có gan quay video lại chắc?
Anh cảm thấy nếu mình còn không cho cậu ta bài học, tên ngốc này sẽ nhảy hẳn lên đầu anh mà tè.
Tuần sau đó, Đào Tiểu Minh với Lại Khải lại tình cờ gặp Vương Vệ ở phố ẩm thực. Cậu chạy qua hỏi Vương Vệ: “Chấm dứt sạch sẽ chưa thế?’’
Vương Vệ nhìn nam sinh trước mặt, lại nhớ lại thái độ tối hôm trước của Cao Nham, tức đến không thở nổi.
“Đúng như ý cậu rồi đó, chia tay sạch sẽ rồi. Tốt nhất cậu nên nói được làm được.” Anh ta trừng mắt nhìn Đào Tiểu Minh, nhấn mạnh từng chữ, vô cùng phẫn hận.
Đào Tiểu Minh nghe xong, hài lòng gật đầu, dẫn Lại Khải đi ăn.
Thứ sáu, Đào Tiểu Minh không hề muốn về nhà, năm nghìn tệ ba Đào đưa cậu còn chưa tiêu hết. Có điều nghĩ đến Cao Nham đang thất tình, cậu lại vui không chịu được, thu thập đồ đạc quay về.
Buổi tối thấy cơm Lưu Xảo Lan nấu cậu thấy thuận mắt hơn hẳn, lúc ăn cơm cũng thấy ngon miệng hơn nhiều.
Lưu Xảo Lan thấy dáng vẻ ăn cơm của Đào Tiểu Minh, trong lòng cảm thán vạn phần. Đứa bé này cuối cùng cũng chịu ăn cơm mình nấu…