Hai người thương lượng một hồi, quyết định tối nào cũng đến ngồi xổm ở lối vào phố ẩm thực gần đại học C.
Đào Tiểu Minh ban ngày lang thang, đến tối tới phố ẩm thức ăn cơm. Kết quả ngồi canh đến năm ngày mà không một lần bắt được, cậu cảm thấy bệnh hưng cảm của mình lại sắp phát tác rồi.
Thứ sáu cậu về nhà, càng nhìn người đàn bà Lưu Xảo Lan kia lại càng thấy không thuận mắt. Bây giờ người đàn bà này cũng đến khách sạn của ba cậu làm việc, nghiễm nhiên bày ra dáng vẻ của bà chủ.
Tối thứ bảy.
“Một nhà ba người” ngồi trên bàn ăn cơm, ba cậu Đào Cương từ sau khi lên làm ông chủ thì không còn xuống bếp nữa, bốn món một canh trên bàn là do người đàn bà kia nấu.
Đào Tiểu Minh uống một ngụm canh hầm, "phì" một tiếng nhổ lại vào bát. Cậu ném đũa, mặt đầy ghét bỏ: “Canh này một chút mùi vị cũng không có, khó ăn muốn chết.”
Lưu Xảo Lan xấu hổ nhìn Đào Tiểu Minh, bà lấy lòng đứa nhỏ này cũng đã hơn nửa năm rồi mà một chút tiến triển cũng không có.
Thấy con trai bảo bối như thế, Đào Cương lấy thìa nếm thử một miếng: “Mùi vị vừa vặn mà! Tiểu Minh, dì Lưu của con đã vất vả nấu rồi, nếu con không thích ăn thì ăn ít đi. Lần sau không được làm như vậy nữa, biết chưa hả?”
Đào Tiểu Minh nghe thấy ba mình bảo vệ người đàn bà kia như vậy thì tức gần chết, cậu đứng dậy đá ghế rồi về phòng, đóng sập cửa lại.
Đào Cương nhìn bóng lưng con trai, thở dài một hơi, ông vỗ tay Lưu Xảo Lan: “Em yên tâm đi, thằng bé này từ nhỏ đã bị anh chiều hư rồi.”
Lưu Xảo Lan lắc đầu, cười nói: “Không sao, nó vẫn còn nhỏ.”
Thấy người vợ thấu hiểu lòng người như này, Đào Cương cảm thấy vô cùng vui mừng.
Đào Tiểu Minh nằm vật ra giường, sớm biết vậy cậu đã chẳng về nhà.
Chiều chủ nhật, cậu lấy năm nghìn tệ từ chỗ Đào Cương rồi nhanh chóng chạy về trường học.
Đào Tiểu Minh với tên chân chó Lại Khải lại bắt đầu ôm cây đợi thỏ, cuối cùng, sáu giờ chiều thứ ba bọn họ cũng tóm được con thỏ kia. Hơn nữa đúng là cơ hội trời cho, Cao Nham không đi cùng anh ta.
Một đường bám theo anh ta, vừa đến nơi vắng vẻ, cậu đã dùng ánh mắt ra hiệu cho Lại Khải.
Lại Khải lập tức xông lên vỗ vỗ vai người kia: “Này, bạn học, dừng bước chút đã, tôi có lời muốn nói.”
Vương Vệ có chút ấn tượng với người này, đây chính là một trong hai tên ngốc mà Cao Nham đã nhắc đến. Anh ta có chút không hiểu sao cả nên hỏi: “Tìm tôi có chuyện gì không ?’’
Lại Khải chỉ Đào Tiểu Minh đứng cách đó không xa, nói: “Nhìn thấy người kia không? Cậu ấy là anh trai Cao Nham, cậu ấy tìm anh có chút chuyện.”
Vương Vệ lần đầu nghe thấy Cao Nham có anh trai, anh ta nhìn qua. Nam sinh phía xa khoảng chừng cao một mét bảy mươi lăm, tướng mạo cũng rất phổ thông, chỉ có điều da rất trắng. Hai người nhìn kiểu gì cũng không giống anh em, có điều anh ta vẫn cùng Lại Khải qua đó.
Đào Tiểu Minh thấy tên dâʍ đãиɠ kia đang đến gần mình, cậu cũng không nói lời thừa thãi mà hỏi thẳng: “Anh với Cao Nham có quan hệ gì!?”
Trong lòng Vương Vệ nghĩ, quả nhiên là một tên ngốc. Lần trước anh với Cao Nham dã chiến đều bị cậu ta nhìn trộm rồi, lại còn hỏi hai bọn anh có quan hệ gì? Anh ta thản nhiên cười: “Cao Nham là bạn trai tôi, làm sao thế?”
Đào Tiểu Minh thấy vẻ mặt hạnh phúc của anh ta, hừ một tiếng: “Lập tức chia tay với anh ta đi.”
Vương Vệ hiếu kỳ nhìn người ‘anh trai’ này của Cao Nham: “Ngại quá, tình cảm của chúng tôi rất tốt, trước mắt không có ý định chia tay.”
“Chuyện bừa bãi của các người ngày đó, tôi đã quay lại rồi, video còn trong điện thoại tôi.” Đào Tiểu Minh đắc ý nói.
Nghe vậy, mặt Vương Vệ biến sắc, anh ta trừng mắt nhìn nam sinh còn chưa cao bằng mình phía trước, chất vấn: “Cậu muốn làm gì? Cậu không sợ Cao Nham biết chuyện này sao?”
Đào Tiểu Minh bật cười: “Biết thì đã sao? Nếu như anh không chia tay, tôi sẽ đăng video kia lên diễn đàn của tất cả trường đại học quanh đây, cho hai người nổi tiếng luôn.”
Vương Vệ thực sự sợ rồi, mặc dù đồng tính luyến ái nhưng cậu ta vì gia giáo nghiêm khắc nên không dám công khai. Nếu như chuyện này ồn ào lên, hậu quả không thể lường trước được, nhất là bây giờ khả năng thu thập thông tin về một người vô cùng mạnh mẽ.
Lại Khải thấy Vương Vệ ngẩn ra, trực tiếp bổ thêm một đao: “Anh không muốn nói với Cao Nham, anh trai anh ta làm như vậy cũng là vì chịu áp lực từ phía cha mẹ thôi.”
Đào Tiểu Minh vừa nghe thấy thế cũng cảm thấy lời này của lão Lại rất hay. Thế nên cậu nói tiếp: “Đúng! Ba mẹ biết tính hướng của nó, vô cùng tức giận! Giao cho tôi đi xử lý chuyện này.”
Vương Vệ chưa hiểu rõ về tình hình gia đình Cao Nham, nghe bọn họ tôi một câu, anh một câu nói vậy, nên tin tưởng luôn. Có lẽ Cao Nham là vì nguyên nhân này mới nói bọn họ là tên ngốc.
Sau một khắc do dự, anh ta nói: “Tôi biết rồi, tôi sẽ chia tay với anh ấy.”
Đào Tiểu Minh nhìn chằm chằm Vương Vệ trước mặt: “Đừng có lừa tôi. Nếu để tôi phát hiện ra, anh lừa tôi, tôi sẽ tức giận đó.”
Vương Vệ khó chịu, cơm còn chưa ăn đã trở về phòng ngủ. Ban ngày còn bàn bạc cùng Cao Nham tối nay đi thuê phòng, haizzz……
Anh ta vẫn rất thích Cao Nham nhưng nghĩ đến hậu quả đáng sợ khi tính hướng của mình bị lộ, anh ta lại càng hoảng hơn.
Vương Vệ gọi bạn trai ra nơi lần đầu anh ta tỏ tình, khó khăn lắm mới nói ra câu: “Cao Nham, chúng ta chia tay đi.”
Cao Nham không phản ứng kịp, ba tháng qua, hai người bên nhau rất hòa hợp, sao đột nhiên lại muốn chia tay rồi. Anh hỏi Vương Vệ: “Có phải do làm thường xuyên quá không?”
Gần đây tần suất anh cùng Vương Vệ thuê phòng có hơi cao, có lẽ là người yêu anh không chịu được nhu cầu quá lớn của anh nên mới muốn chia tay.
Vương Vệ buồn bã lắc đầu: “Không phải, làʍ t̠ìиɦ với anh thích lắm. Là nguyên nhân từ phía em, chia tay đi.”
Cao Nham thấy dáng vẻ này của Vương Vệ, cũng không kiên trì tiếp nữa: “Được, vậy chúng ta chia tay.”
Vương Vệ thấy Cao Nham không thèm quay đầu lại mà rời đi luôn, đầu óc trống rỗng. Cứ như thế đi mất rồi…??? Tại sao không giữ anh ta lại ???
Cao Nham không thích chơi tình một đêm, anh chỉ tìm một người bầu bạn cố định.
Trước khi cặp với Vương Vệ, anh đã một tháng không hẹn hò, nhịn gần chết. Vì thế khi Vương Vệ tỏ tình, anh lập tức đồng ý.
Nghĩ đến sắp tới lại phải đối mặt với quãng thời gian không có ai, anh lại thấy cáu kỉnh không chịu nổi.